[OneShot] [Meanie] [MA] Tất đen tất trắng.

biaSTitle: Tất đen tất trắng.

Author: Ginny Trần aka Gin Man Dại.

Disclaimer: Không ai thuộc về tôi.

Pairings: Meanie (Mingyu/Wonwoo).

Rating: MA.

Summary:

“Ở đâu nhỉ? Đã gặp anh ở đâu rồi nhỉ? Nụ cười anh quen thuộc quá, mà em nhất thời không nhớ ra.

À phải rồi… là đã gặp ở trong mộng.”

(‘Ngọt ngào’ – Đặng Lệ Quân)

Category: Một chút Fantasy. Và Fluff, nếu không thì tim mình sẽ rất đau.

Warning: Soulmate!AU, OOC, SA.

Word count: 34K+

XIN VUI LÒNG KHÔNG CHUYỂN VERKHÔNG ĐĂNG LẠI Ở NƠI KHÁC. DÙ LÀ LÍ DO GÌ THÌ MÌNH CŨNG KHÔNG ĐỒNG Ý VÀ KHÔNG CHO PHÉP BẤT CỨ AI MANG FIC CỦA MÌNH ĐI ĐÂU CẢ. LÀM ƠN TÔN TRỌNG CÔNG SỨC CỦA MÌNH. CẢM ƠN.

A/N: 

  • Theo giờ Hàn thì đã sang sinh nhật tớ rồi, tức là tớ đã 21 tuổi. Chúc tớ sinh nhật hạnh phúc, bớt khó ở.
  • Viết dựa theo một giấc mơ tớ thực sự mơ thấy, và đã mơ được rất nhiều lần, dù nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Chị tớ bảo những giấc mơ lặp đi lặp lại là một điềm báo, nhưng rồi tớ nghĩ hẳn là điềm báo plot cho tớ viết fic chăng =))
  • Tớ bị cuồng đọc fic Soulmate!AU, kiểu bạn sinh ra trên đời nghiễm nhiên sẽ dính với một người khác. Điều đó làm tớ cảm thấy rất mãn nguyện vì Meanie không thể thuộc về ai khác ngoài thuộc về nhau.
  • Những đoạn H tớ đã cắt riêng và đăng trong một post khác, có đặt mật khẩu.
  • Mật khẩu có hai chữ số, là ngày sinh của Mingyu và Wonwoo cộng lại, tức là 6+4+17+7.
  • Pass dễ quá phải không? Vì nếu viết H mà đặt pass kiểu cắn vào đít người ta thì đăng làm gì =))
  • Đây là lần đầu tớ viết H cho Meanie, có lỗi gì các cậu cứ comt ở dưới nhé.
  • Art trong fic là chị Gehenna1986 vẽ hộ tớ với mục đích phi lợi nhuận =)) bà bảo vẽ H cho, máu lắm, cuối cùng cầm bút lên lại không vẽ H được, nên đành vẽ mấy cảnh ngọt ngào thôi xD vỗ tay cho chị ý đi, chị ý vẽ siêu đẹpppppp xD
  • Cảm ơn bé Hoàng Du đã beta fic hộ Gin nha ;;_;; cám ơn em nhiều lắm ;;__;; Gin toàn sai mấy cái không đâu rồi đọc lướt luôn ;;
  • Chúc các cậu đọc vui.
  • Chúc năm mới an lành.
  • Hãy coi như đây là lì xì của tớ nhé, mặc dù đầu năm các cậu đã ngán xôi thịt rồi nhỉ =))

 


biaS

 

Bạn có tin vào thứ gọi là định mệnh?

Bạn có tin rằng vào chính giây phút bạn sinh ra, bạn đã được tạo hóa ghép với một người nào đó, và bạn chỉ có thể yêu người đó đến cuối đời?

Bạn có tin rằng có người đến chết cũng không gặp được định mệnh của đời mình, chỉ vì tạo hóa không cho họ cơ hội lướt qua nhau?

Bạn có tin rằng người thực sự khiến bạn dành cả tấm lòng để đối đãi, chính là người mà tạo hóa đã sắp đặt sẵn cho bạn? Không tình yêu? Không lựa chọn?

Thế giới này chính là như vậy, vì khi bạn lọt lòng đã có mười hai số 0 in trên cổ tay trái của bạn, nó sẽ đếm ngược số ngày, có khi số tháng, số năm, cả số giờ, số phút, số giây bạn được định sẵn để gặp người đã được sinh ra để dành cho mình.

Hay còn gọi là, soulmate.

 


 

Mingyu lết bằng hai đầu gối đến trước mặt một bức tượng, bức tượng đó đứng im lìm giữa một căn phòng vắng tanh. Cậu đặt một bông thủy tiên ép khô, một tờ giấy ghi đầy cổ ngữ và một cái búa trước mặt bức tượng, cảnh vật phía trước cậu nhòe đi vì nước mắt.

Mingyu dập đầu lạy bức tượng đó.

Cậu vừa lạy vừa khóc, nhưng không thể nói được lời nào. Bức tượng vẫn đứng yên lặng trong thứ ánh sáng tranh tối tranh sáng xung quanh.

Chưa đủ.

Giọng nói đó vang ra từ trong óc Mingyu, như thể nó đọc được suy nghĩ của cậu. Mingyu vẫn dập đầu lạy, nước mắt rơi lã chã. Cậu biết những món đồ cậu để trước mặt là không đủ, cậu vẫn còn thiếu cái gì đó nhưng cậu không tài nào nhớ được, chỉ có thể quỳ lạy mong ai đó sẽ nhắc cậu cần thêm cái gì.

Không ai nhắc cậu cả, nhưng căn phòng cứ tối dần, tối dần, bức tượng như đang hòa vào màn đêm. Mingyu hoảng sợ nhìn quanh rồi bắt đầu chạy đến một cánh cửa ngay sau lưng bức tượng đá. Nhưng cậu chưa đến nơi thì đã bị một lực hút vô cùng mạnh mẽ kéo về.

Mingyu tỉnh lại lúc bốn giờ hai lăm phút sáng, mặt mũi lem nhem nước mắt và hơi thở dồn dập như vừa chạy đua xong.

Đó là lần thứ ba trong tháng cậu mơ thấy giấc mơ đó.

Giống như phải hoàn thành từng nhiệm vụ nhỏ để giải được nhiệm vụ lớn, Mingyu cần phải tìm cho đủ tất cả những thứ mà cậu cần mới có thể mở được cánh cửa phía sau lưng bức tượng đen kia. Nhưng cậu không bao giờ tìm đủ được tất cả những vật đó, luôn luôn như vậy. Và Mingyu luôn thức dậy trước khi có thể chạy đến cánh cửa, mở nó ra và nhìn xem đằng sau nó là thứ gì mà có thể khiến cậu quỳ xuống van xin như vậy.

Nghe cổ tay trái bỏng rát, Mingyu giơ nó lên để nhìn. Qua ánh đèn đường hắt vào từ cửa sổ, cậu thấy mười hai con số đang nhảy chầm chậm trên cổ tay mình.

03:02:11:23:09:47

Còn 3 năm 2 tháng 11 ngày 23 giờ 9 phút 47 giây nữa cậu sẽ gặp được soulmate của mình. Vậy tại sao bây giờ nơi khảm mười hai con số lại bỏng rát đến vậy? Mingyu lấy tay phải cầm lấy cổ tay trái, như thể xoa dịu cơn đau vô lí. Cổ tay trái của cậu vẫn bỏng rát không dừng được. Mingyu quyết định không ngủ nữa, vào bếp pha một ly cà phê. Khi chân trần đặt xuống nền nhà, cậu phát hiện ra đêm qua đi ngủ đã quên mang tất.

Mingyu sống một mình trong một căn hộ cho thuê gần quán cà phê cậu đang làm thêm. Cậu vừa học hết năm hai đại học, và chuyện ở nhà ngủ cả mùa hè khiến cậu phát chán. Đó là lí do cậu xin một chân phục vụ trong quán cà phê mới mở ở đầu đường, chủ quán là một đàn anh đã ra trường khóa trên, Hong Jisoo.

Mingyu đổ gói cà phê hòa tan vào trong cái cốc yêu thích của mình, rót nước từ trong phích ra rồi rút bừa một cái đũa trên giá để khuấy. Khi cái cốc sắp chạm đến môi cậu, một cơn đau buốt từ bắp tay truyền đến khiến Mingyu suýt thì đánh rơi cả cốc cà phê. Cậu đặt ngay cái cốc xuống bàn bếp, mở bắp tay ra xem.

Mặt trong của khuỷu tay hiện lên một vết đỏ, như muỗi cắn, giống như có một cây kim vô hình vừa chích vào tay cậu.

Mingyu hơi cau mày, nhưng rồi nghĩ đây không phải là chuyện mới xảy ra lần đầu. Một năm nay cậu vẫn hay nhận được từng cơn đau buốt ở đó như vậy. Đi bác sĩ khám thì lại không hề có bệnh gì, thậm chí còn chụp cả x-quang vẫn không thấy dấu hiệu bệnh tật. Mingyu bèn thôi không để ý nữa.

Nhìn đồng hồ đã gần năm giờ sáng, Mingyu quyết định uống xong cốc cà phê rồi đến quán sớm một hôm. Dù sao cậu cũng không có việc gì làm, và Minghao thì lúc nào cũng đi trễ.

01-f


 

Lúc Mingyu đang lau sàn trong quầy pha chế, Minghao hớt hơ hớt hải chạy đến với mái tóc bù xù và gương mặt còn mơ ngủ. Nhếch môi khinh bỉ, Mingyu quay mông về phía thằng bạn, tiếp tục lau cái quầy pha chế giờ đã sạch bong.

“Tao ngủ quên mẹ mất!” Minghao nói bằng giọng Hàn lơ lớ, chạy vào vứt cái cặp trong nhà bếp đằng sau rồi vội vàng đeo cái tạp dề vào, lục đục pha trà.

“Mày thì có lúc nào không ngủ quên?” Mingyu khịt mũi, cầm cái cây lau nhà đi vào nhà vệ sinh. Đằng sau lưng Mingyu, Minghao bắn cho cậu ánh nhìn căm hờn.

Khách đã bắt đầu đông dần, tiếng chuông gió treo ngay cửa chính cứ liên tục vang lên leng keng vì cửa cứ mở ra đóng vào liên tục. Minghao liên tục ghi order cho khách, Mingyu thì cắm cúi pha cà phê, Seokmin ở sau bếp thì làm điểm tâm sáng cho khách nào có yêu cầu. Tiệm cà phê tên “JOSH” mới mở được vài tháng mà khách đã đến rồi đi nườm nượp. Chủ yếu người ta thường order cà phê rồi cầm đi luôn, chỉ có vài ông chú trung niên và mấy đứa học trò trốn tiết mới ngồi nán lại ăn điểm tâm và cắm mặt làm chuyện riêng.

“Hai cà phê đen đá mang về!” Minghao ré lên với cậu khi vừa ghi xong order, Mingyu lập tức rót cà phê ra từ cái phin bự đã pha sẵn trên quầy, đổ vào đồ lắc rồi đứng lắc một cách thuần thục. Còn nhớ ngày đầu lắc cà phê Mingyu đóng nắp không kĩ, cà phê bắn đầy trên cái tạp dề màu cam đồng phục quán.

Minghao đưa hai ly cà phê cho cô kế toán trẻ ở công ty bên cạnh với nụ cười toe toét lương thiện rồi bắt đầu quay lại xem số bill trong hộc tủ, thằng này cứ rảnh là lại đếm xem hôm nay bán được nhiêu tiền.

Tiếng chuông gió lại kêu leng keng, báo hiệu có khách đến. Mingyu đang quay lưng lại với quầy, mải rửa đống phin cà phê và đồ nghề pha chế. Cậu nghe Minghao nói “Xin chào! Quý khách muốn uống gì ạ?” bằng tông giọng đều đều như cái máy, chắc mẩm nó còn đang mải đếm tiền trong ngắn tủ.

Sau đó không có tiếng đáp lại.

Lấy làm lạ, Mingyu bèn quay ra xem chuyện gì đang xảy ra.

Một cậu thanh niên tóc đen vô cùng đẹp trai đang đứng trước quầy, ngó Minghao trân trân như vừa thấy thần chết. Minghao cũng á khẩu nhìn lại, như thể hai đứa bị trời trồng cùng lúc. Thanh niên kia nhìn xuống dưới đất, hay nhìn cái gì đó mà Mingyu không thấy được do đã bị cái quầy pha chế che mất. Sau đó anh đi vòng lại, ngang qua quầy, đến trước mặt Minghao.

Minghao vẫn đang trong tình trạng há mồm như con cá mắc cạn, cậu còn đang cầm trên tay xấp tiền lẻ và cái tủ tiền vẫn còn mở tan hoang. Thanh niên kia bắt lấy cánh tay trái của cậu, lật ra xem. Rồi như chưa chắc chắn, anh làm một chuyện khiến Mingyu xém thì sặc nước bọt của chính mình.

Anh giở áo Minghao lên.

Minghao ré lên, qua ánh đèn ở quầy pha chế màu vàng, Mingyu thấy một vết bầm tím đen ở hông cậu. Thấy vết bầm đó người thanh niên kia trông có vẻ vô cùng nhẹ nhõm, anh thả áo Minghao xuống, ôm cậu vào lòng. Mingyu chả hiểu mô tê ất giáp gì, nhưng cái cách Minghao vẫn còn cầm đống tiền trên tay khiến cậu chỉ muốn phụt cười.

“Cuối cùng cũng tìm được em.” Thanh niên kia lẩm bẩm vào tai Minghao, ôm cậu chặt cứng.

Seokmin không biết đã đứng xem ở cửa bếp từ lúc nào, nó đằng hắng một cách màu mè.

“E hèm!”

Minghao giật mình, thanh niên kia cũng giật mình. Với vẻ mặt hơi thất thố, anh gãi đầu cười. Anh ta đẹp trai dễ sợ.

“Xin lỗi.” Anh nói nhỏ. “Tại tôi vừa tìm được soulmate của mình ở đây. Trong chính tiệm cà phê này.”

Minghao vẫn nhìn thanh niên kia với vẻ mặt như thể hắn là một tên sát nhân và hắn vừa tuyên bố sẽ làm đám cưới với cậu. Cậu nhìn vào cổ tay trái của mình, nơi mười hai số 0 đã dừng lại im lìm ngay cái lúc ánh mắt họ chạm nhau, cảm thấy thần kì quá đỗi.

Mingyu đi lại giật đống tiền lẻ trên tay Minghao ra, bỏ vào cái hộc tiền rồi đóng lại, khóa kĩ. Cậu đẩy Minghao vào ngực thanh niên đẹp trai kia, xong đẩy luôn hai người ra khỏi quầy.

“Hai người đi lại kia ngồi đi, cho tỉnh.” Mingyu nói rồi chỉ vào cái bàn còn trống trong góc. “Tôi sẽ pha cà phê cho đôi trẻ.” Nói rồi cậu cúi chào một cách vô cùng màu mè như một lão quản gia già cung kính, bị Minghao bợp cho phát vào đầu.

“Đmm!!” Minghao chửi bằng tiếng Hàn ngọng líu. Mingyu nhịn lắm mới không chửi lại, tự hứa với lòng từ nay không bao giờ dạy Minghao chửi nữa. Dạy nó xong nó dùng để chửi lại mình thì chả khác gì tự đái vào chân.

 


 

Giấc mơ kì quái ấy vẫn hành hạ Mingyu hằng đêm.

Không hiểu sao nhưng cậu luôn không thể tìm được đủ những món đồ mà bức tượng đen thui đó yêu cầu. Và cái thứ ở phía sau cánh cửa vẫn tỏa ra một lực hấp dẫn đến vô cùng đau lòng, vô cùng thổn thức. Như thể cậu có thể làm bất cứ điều gì để có thể bước qua cánh cửa đó.

Lần này vẫn là căn phòng màu xám hình vuông đó, bức tượng màu đen không rõ hình thù vẫn đứng im lìm và lạnh lẽo. Mingyu đặt xuống dưới chân bức tượng một bông thủy tiên ép khô, một tấm giấy chi chít cổ ngữ, một cái búa, và một bức tranh có mặt trời trốn sau đám mây. Mingyu đã dùng từng thứ mới có thể đi qua từng cánh cửa để đến được đây. Và chỉ cần bức tượng này cho cậu qua nữa thôi, điều bên trong căn phòng kia sẽ được cậu bảo vệ, an toàn và ấm áp.

Chưa đủ.

Mingyu bắt đầu khóc, cậu bắt đầu thấy lạnh, rất lạnh. Không quan tâm đến bức tượng, cậu vùng dậy chạy thật nhanh về phía cánh cửa gỗ đằng sau kia, cố gắng mở một lúc mới nhận ra nó không có nắm đấm cửa.

Phải đủ mới được vào.

Âm thanh đó vẫn cứ dộng vào não Mingyu khiến cậu ôm đầu trượt dần xuống, nắm tay bấu lấy cánh cửa không có chốt, Mingyu vừa khóc vừa đập liên tục nhưng nó vẫn đứng trơ trọi như một loại đá bền chắc nhất.

“Wonwoo! Wonwoo!”

 

Mingyu tỉnh dậy khi mặt trời đã xỏ qua lỗ mũi và cậu biết mình đã trễ làm. Chỉ là cổ tay trái bỏng rát và nước mắt trên mặt vẫn không thể khiến Mingyu bước ra khỏi giường được.

Wonwoo là ai? Nghe như một cái tên. Có khi nào người đó ở đằng sau cánh cửa, và Mingyu có nhiệm vụ phải đi tìm?

Vậy Wonwoo chính xác là ai mà có thể khiến cậu thương tâm đến vậy? Thương tâm đến mức không gặp được thì khóc? Đau lòng đến mức phải quỳ xuống xin xỏ lạy lục mà cũng không thể toại nguyện?

Mingyu lau nước mắt, như thể chỗ nước mắt đó không phải chính cậu đã khóc đêm qua. Cậu nhắn một cái tin nhỏ cho Seokmin báo rằng cậu tới trễ nửa tiếng rồi mới lết xác ra khỏi giường, đôi tất dày ấm bọc hai bàn chân vẫn không thể xua đi cái lạnh từ trong tim cậu. Thân thể Mingyu rệu rã như vừa bị một cái xe tải cán qua. Và hơn hết, cổ tay trái vẫn rất đau nhức.

03:01:24:05:38:03

Còn 3 năm 1 tháng 24 ngày 5 giờ 38 phút 3 giây nữa, Mingyu sẽ gặp được soulmate của mình.

 


 

Hóa ra soulmate của Minghao chỉ hơn nó có một tuổi, và cũng là người Trung Quốc. Có điều tiếng Hàn của anh ta tốt hơn Minghao nhiều, thêm cái là không hay chửi thề. Mingyu đã biết được tên của anh ta, Wen Junhui, nhưng anh bảo cậu cứ đọc là Jun cho khỏe.

Jun đến “JOSH” tuần tám ngày. Đúng vậy, tuần có bảy ngày, Jun đến hẳn tám ngày, chỉ để ngồi ngó Minghao ghi order và hục hặc với Mingyu. Giống như tình yêu gà bông đâu thời tiểu học trung học, hở ra chút là nhớ, xa nhau chút là bắt đầu thấy chộn rộn trong người, Jun với Minghao hành động như thể tụi nó yêu nhau hôm nay đặng ngày mai chết hết vậy.

“Khách vô kìa!!” Mingyu ré lên với Minghao đang ngồi với Jun ở cái bàn tít trong góc, hai đứa ngồi sát rạt nhau và đang cười khúc khích. Rõ là chả thèm để ý khách khứa nữa.

“Từ từ!” Minghao cũng vặc lại, đứng dậy lách người qua mấy cái bàn rồi đi lại quầy, cười tươi rói với một tốp các cô học trò còn mặc đồng phục. “Các em uống gì?”

Mingyu vừa pha đồ uống vừa thấy bực bội, một hai khách cậu còn có thể vừa ghi order vừa pha chế. Chứ khách vô một lần năm sáu người mà Minghao để thí đó cho cậu thì có mà hành xác cậu à? Đợi một lần nữa đi, còn một lần nữa cậu sẽ báo với Jisoo hyung và thằng vô ơn đó sẽ bị trừ lương!! Vì cái tội yêu đương quên nhiệm vụ!!

Mà nói đi cũng phải nói lại, Mingyu cũng tò mò muốn biết soulmate của mình sẽ như thế nào, là một chàng trai hay một cô gái. Liệu lúc gặp nhau họ có cảm giác pháo hoa bắn trong lòng không, hay chỉ gặp như vậy rồi xác định bên nhau cả đời. Lỡ Mingyu không có tình cảm với soulmate của mình thì sao? Hoặc lỡ người kia không có tình cảm với cậu thì sao? Lỡ soulmate chỉ là thứ ràng buộc hai con người không tình yêu, thì hạnh phúc quãng đời còn lại sẽ từ đâu kiếm được?

Mingyu đã suy nghĩ rất nhiều, cậu nhìn cách Seokmin làm cho Jisoo hyung mấy cái bánh táo và Jisoo nhe răng cười lấy tay phủi bột dính trên má Seokmin; cậu nhìn cách Minghao bĩu môi làm nũng với Jun (chuyện hai mươi năm ròng Mingyu chưa từng thấy) rồi cách Jun ôm Minghao vào lòng, dỗ dỗ cậu; Mingyu nhìn cách Seungcheol để yên cho Jeonghan kẹp lên tóc mình mấy cái nơ với nụ cười ngu si trên mặt; cậu nhìn cách Soonyoung vô thức nắm lấy tay Jihoon rồi cho vào túi áo mình; cả cách Vernon để yên cho Seungkwan lựa hết cà rốt bỏ vào chén mình với ánh mắt dịu dàng ấm áp, Mingyu đã nghĩ rằng, có lẽ tình yêu sẽ thực sự xuất hiện ngay khoảnh khắc mười hai con số trên cổ tay trái mỗi người chuyển thành số 0, rồi đứng yên đó, mãi mãi.

“BA LY CAPPUCCINO MANG VỀ!!!”

Minghao rống lên, làm Mingyu hết hồn tí thì đánh rơi cả cái muỗng.

“Đmm làm bố giật bắn cả mình!!” Cậu mắng, rồi thấy mấy cô học trò còn đứng đó, Mingyu nhe răng cười rồi ra dấu ok, quay lưng lại pha chế ba ly cappuccino.

Ở sau lưng cậu, Minghao lại tiếp tục bỏ quầy để chạy vô ngồi với Jun trong góc.

 


 

Đó là một buổi tối tháng tám rất mát mẻ, Mingyu vừa về từ nhà Seungcheol sau một cuộc tụ tập ăn nhậu nho nhỏ. Mingyu không thích đồ có cồn, say thì thích lắm, nhưng sáng hôm sau dậy thì chả khác gì mới ăn một đống giẻ rách vào mồm. Mingyu chỉ ngồi xử mấy cái đùi gà rán và nốc vài lon cola, để mặc cho mấy ông anh lớn chén chú chén anh đã đời.

Thả người nằm trên giường, cậu nghĩ mình nên đi ngủ. Thời gian đăng kí học phần là vào tám giờ sáng mai, cậu thậm chí đã xin nghỉ làm chỉ để ở nhà giành suất học với hàng ngàn đứa sinh viên khác, không thể ngủ quên được. Mingyu tắm rửa sạch sẽ, pha một ly sữa nóng, lục trong tủ ra đôi tất sọc xanh xấu ma chê quỷ hờn nhưng vô cùng ấm mà Soonyoung tặng năm ngoái ra mang vào chân, rồi lên giường. Mong rằng ngày mai cậu sẽ hốt được vài môn ngon ngon, không thì lại phải học trúng mấy ông thầy bà cô có tiếng “yêu thương” sinh viên, giữ sinh viên lại không cho qua môn.

 

Cánh cửa đầu tiên có màu trắng. Mingyu lục trong túi xách bên cạnh, lôi ra một bông thủy tiên trắng ép khô queo, áp lên cánh cửa. Cánh cửa bật mở, cậu bước vào bên trong. Có một sinh vật màu xám nho nhỏ trong túi áo cậu, nó trông như một cục len xám người ta hay đính đằng sau mũ. Sinh vật đó Mingyu không biết tên, nhưng nó đang ló đầu ra khỏi túi áo cậu, ngó xung quanh.

Căn phòng cậu vừa bước vào có khoảng chục cánh cửa màu xám, và Mingyu không biết nên đi đâu. Sinh vật trong túi cậu dùng hai chân trước của nó để chỉ về phía bên phải, Mingyu đi theo như người mộng du. Đến trước cánh cửa nó chỉ, cậu lôi ra một tập giấy viết chi chít cổ ngữ, áp lên cánh cửa. Cánh cửa bật mở. Mingyu vội vã bước vào.

Căn phòng này lại toàn là cửa màu xanh lam, và với sự hướng dẫn của sinh vật màu xám kì diệu trong túi, Mingyu tiếp tục đến được đúng cánh cửa mình cần. Cậu lấy ra một bức tranh nhỏ, vẽ ông mặt trời sau một đám mây trắng trên bầu trời xanh. Bức vẽ trông như chỉ được vẽ cho có, nhưng ông mặt trời trong bức tranh lại có mắt mũi miệng, và đang cười. Ngay khi bức tranh được giơ lên trước cánh cửa, nó bật mở.

Căn phòng tiếp theo cậu bước vào lại toàn cửa đen, và Mingyu lại tiếp tục nghe theo lời sinh vật nhỏ xíu trên ngực áo. Cậu lôi ra một cái búa, gõ nhẹ lên cánh cửa, nó bật mở gọn gàng như có người mở ra từ bên kia. Nhưng rốt cuộc bên kia không có ai cả.

Bên kia là một bàn ăn kiểu cổ rất lớn, và sau cái bàn ăn đó là một cánh cửa màu vàng.

Mingyu bèn lục tìm trong túi mình, xem có gì còn xài được không. Cậu lôi ra được một cái muỗng và một cái nĩa, bằng vàng. Có điều Mingyu không biết cậu nên đặt nó ở đâu. Có tổng cộng hai mươi mốt chỗ ngồi trên bàn, mỗi chỗ ngồi lại được lót khăn trắng và có đầy đủ muỗng đĩa trước mặt. Trong cảnh tranh tối tranh sáng, Mingyu nhận ra có một chỗ ngồi mà cái muỗng và cái nĩa trước mặt nó bằng bạc, cậu bèn thay hai thứ đó bằng hai thứ bằng vàng của mình.

Khi cái nĩa và cái muỗng vàng vừa chạm vào mặt bàn, cánh cửa bằng vàng cuối phòng bật mở.

Mingyu hộc tốc chạy về hướng đó, và giống như cơn ác mộng cũ, bức tượng màu đen không rõ hình thù kia đang đứng giữa phòng, trong thứ ánh sáng âm u như địa ngục.

Bỗng dưng Mingyu khóc. Cậu không hiểu sao cứ đến được căn phòng này cậu lại khóc, nhưng ước muốn bước qua cánh cửa sau lưng bức tượng kia quá đỗi mạnh mẽ, quá đỗi mãnh liệt, khiến cậu không kìm lòng được phải nấc lên.

Mingyu lết bằng hai đầu gối tới trước mặt bức tượng, cậu lôi năm thứ đã gom được ra rồi xếp dưới đất. Rồi bắt đầu dập đầu lạy. Nếu lần này còn không được nữa thì thực sự đã hết cách, cậu sẽ không đến được với thứ bên trong căn phòng kia, không chạm được vào thứ đó, không bảo vệ được nó, không thể mang nó ra khỏi đây.

Nhưng bức tượng màu đen bỗng tan ra như mây khói. Lúc cậu ngẩng đầu lên, một nắm đấm cửa đã hiện ra ngay trên cánh cửa phía cuối phòng. Mingyu vừa lết vừa chạy về phía cánh cửa, vặn mở nó một cách dễ dàng rồi xông vào bên trong, tim đập nhanh đến mức chỉ muốn văng ra khỏi lồng ngực.

Căn phòng cuối cùng có màu xanh da trời. Một cái giường trắng trên nền xanh da trời đó. Trên cái giường đó có một người, mặc bộ đồ cũng màu xanh da trời, tóc đen và rất gầy.

Nhưng Mingyu không thể nhìn rõ mặt.

Cậu chỉ thấy người đó đang vẫy tay với cậu, và Mingyu lững thững bước lại gần, như người mê.

“Wonwoo?” Mingyu nghe chính miệng mình gọi, rồi không hiểu sao cậu lại gọi ra được cái tên ấy.

Người kia không đáp, nhưng tiếng cười trầm thấp vang lên rất dễ nghe. Người đó đợi cậu đến bên cạnh giường, yên lặng đưa bàn tay trắng xanh rất gầy ra, nắm lấy bàn tay cậu.

 

Mingyu tỉnh dậy ngay lúc đó, sáu giờ mười bảy phút sáng, trán vã mồ hôi và cổ tay trái bỏng rát. Cậu nhìn xuống tay mình, bàng hoàng nhận ra có một sự thay đổi vô cùng lớn trên mười hai con số trên đó.

00:00:24:17:06:38

Khoảng cách ba năm cậu gặp được soulmate của mình đã biến mất.

 

Cách đó hai mươi cây số, ở tầng bảy của bệnh viện Seoul, hàng tá các bác sĩ và y tá đang vô cùng kinh ngạc khi một bệnh nhân đang chết lâm sàng trong suốt một năm nay, vừa tỉnh lại.

 


 

Gần một tháng nay Mingyu không còn mơ thấy giấc mơ kì lạ đó nữa. Giống như nhiệm vụ đã hoàn thành, người cần ra đi cũng đã đi rồi, tất cả đã kết thúc và cậu không thể quay lại để tìm hiểu xem ý nghĩa thực sự của giấc mơ là gì nữa. Điều Mingyu chắc chắn là giấc mơ đó có liên quan đến soulmate của cậu, có một mối liên kết vô cùng chặt chẽ với số ngày cậu gặp được định mệnh của đời mình.

Thời gian đếm ngược trên cổ tay chỉ còn một ngày, và ngày cậu gặp soulmate của mình cũng chính là ngày cậu nhập học năm ba đại học.

Không ai thực sự biết chính xác mỗi người sẽ gặp soulmate của mình ở đâu. Có người nghĩ hôm nay họ đến công ty, vậy có thể sẽ gặp soulmate ở công ty, thế là ăn diện thật đẹp thật lịch lãm, xong lại gặp ngay lúc đang bị sếp mắng, soulmate hóa ra là đối tác làm ăn. Có người nghĩ hôm nay mình ở nhà, vậy sẽ gặp soulmate ở nhà, soulmate hẳn phải là một nhân viên giao hàng hay gì đó đại loại vậy, cuối cùng lại gặp soulmate ngay lúc đi đổ rác, soulmate là em trai cô hàng xóm. Có người lại quá bận mà không để ý đến mười hai con số trên cổ tay mình, cho đến khi thực sự tông vào soulmate của mình làm đổ cà phê lên áo sơ mi trắng tinh của họ mới biết đó chính là soulmate, và ấn tượng đầu tiên chả tốt chút nào.

Nhìn vào con số trên cổ tay mình, Mingyu thấy còn mười tám tiếng nữa, lúc đó cậu đang ở trường, vậy có thể sẽ gặp soulmate ở trường đại học. Soulmate của cậu có thể là bất cứ ai, một cô giáo, một ông thầy, một con bé năm nhất, một đàn anh khóa trên cậu chưa từng gặp. Dù là ai đi nữa, Mingyu cũng sẽ đón nhận người đó bằng trái tim chân thành nhất, người mà tạo hóa đã dành cho mình.

Hôm nay là buổi cuối cùng cậu làm việc fulltime ở tiệm cà phê này, từ ngày mai cậu sẽ nghỉ làm vì lịch học kín bưng không một kẽ hở. Quán bây giờ chỉ có Seokmin đang mải nấu gì đó đằng sau bếp, Minghao đang cười rúc rích mới Jun trong góc (như mọi khi) và Mingyu thì chả có chuyện gì làm. Cậu bèn lôi điện thoại ra, gửi vài tin nhắn vào groupchat.

 

iMingyou: chán vãi

bootyboo: bộ quán thiếu chuyện làm hả?

iMingyou: vắng khách lắm

MrHong: lau sàn đi

MrHong: ko thì chà cầu tiêu cũng được

MrHong: dù sao cũng bữa cuối rồi mày làm việc chăm chỉ xíu đi

leejihoon: coi ổng bóc lột nhân viên kìa =)))

iMingyou: đợi đến ngày tui nghỉ làm rồi mỗi ngày đều tới đây hành Seokmin ok

leejihoon: ngon =))

1004whiteangel: tao ké với, bánh Seokmin làm ngon lắm

MrHong: tụi bay được lắm

iMingyou: Jihoon hyung anh đang ở đâu đó

iMingyou: tối em ghé ăn cơm ké với được không

iMingyou: em lười nấu ăn quá

leejihoon: đéo nhé

leejihoon: tối nay tao với Soonyoung sang nhà thằng bạn giúp nó soạn sách vở mai đi học

leejihoon: nó học trường mình đó

iMingyou: chớ mấy tuổi rồi mà phải soạn sách vở dùm

leejihoon: mày biết gì mà nói, nó nằm viện cả năm mới ra được đó

leejihoon: ủa hình như nó học cùng khóa với mày đó

bootyboo: ai vậy em có biết ko?

leejihoon: =)) tụi mình quen nhau còn chưa được năm mà bây nghĩ bây biết nó à =))

leejihoon: có gì tao giới thiệu cho

leejihoon: tụi bây đừng vồn vã quá làm nó sợ là được

 

Tiếng chuông cửa vang lên leng keng khiến cuộc tám chuyện của Mingyu kết thúc tại đó, cậu gửi một tin nhắn qua loa bảo có khách rồi nhét điện thoại vào tạp dề lại. Gọi Minghao đến ghi order cho một tốp nhân viên công ty sang đây uống cà phê cho qua giờ nghỉ trưa. Thôi thì tối nay gọi pizza về ăn vậy, ở một mình Mingyu lười nấu cơm lắm.

 


 

Chính xác còn năm tiếng nữa Mingyu sẽ gặp được soulmate của mình. Ngày hôm nay cậu có bốn tiết buổi sáng và hai tiết đầu giờ chiều, như vậy cậu sẽ ở lại ăn cơm ở căn tin trường, và năm tiếng nữa chính là giờ nghỉ trưa.

Mingyu ngồi trong lớp mà cứ liên tục nhìn hai con số đếm giây nhảy đều đặn, tâm trí cứ bay đâu đâu. Chuyện cậu sắp gặp được soulmate cậu không hề nói cho ai biết, không như Seokmin nó vừa lay vừa đánh cậu cái ngày hai đứa đứng ở bên kia đường đối diện quán JOSH. Mingyu còn nhớ ngày đó, Seokmin cứ nhìn vào quán JOSH như sắp khóc tới nơi, “mày ơi soulmate của tao sắp xuất hiện rồi”, và có vẻ như soulmate của Seokmin cũng đang bồn chồn y như nó, bằng chứng là khi số giây trên cổ tay đếm ngược đến giây cuối cùng, cánh cửa treo chuông gió của quán JOSH bật mở, và Jisoo hyung đứng ngó Seokmin từ bên kia con đường với vẻ mặt vô cùng dịu dàng, như thể anh biết cậu sẽ đến.

Học xong tiết thứ tư là mười giờ bốn mươi phút sáng, Mingyu quyết định xuống căn tin đợi sẵn. Vừa đi cậu vừa nhìn vào dòng số trên cổ tay mình.

00:00:00:00:07:21

7 phút hai 21 giây nữa, định mệnh sẽ cho cậu và soulmate gặp nhau.

Còn khoảng ba bốn cái bàn trong góc không ai ngồi, Mingyu đi đến đó, đặt cái cặp xuống rồi gọi một chai coca. Cảm giác kiến bò trong bụng này không phải vì đói, mà vì quá hồi hộp. Ba con số cuối cùng trên cổ tay cậu vẫn nhảy đều đặn, như thể chuyện cậu gặp được soulmate là chuyện không thể tránh khỏi, giống như chạy trời không khỏi nắng, dù có ở đâu lúc này cậu cũng sẽ gặp được soulmate của mình.

Còn 34 giây. Một vài sinh viên đến rồi đi khỏi căn tin nhưng Mingyu không quan tâm lắm, cậu chỉ mải nhìn con số đang đếm trên tay mình. Nhìn nó đếm những giây cuối cùng rồi sẽ đứng yên mãi mãi.

10

9

Có tiếng ai đó gọi một đĩa mì xào, và bác gái ở căn tin í ới đáp lại.

8

7

6

Rồi con số dừng lại ở 6. Im lìm.

Mingyu đột nhiên đứng dậy. Người đó hẳn phải ở rất gần đây, rất gần, chỉ cách cậu có 5 giây, tại sao đồng hồ không đếm nữa? Mingyu bước ra khỏi cái bàn, hướng ra ngoài đi vài bước, mắt dán vào cổ tay.

5

Không thể tin được, con số đã nhảy lại! Cậu liền vừa đi vừa chạy ra ngoài.

4

3

2

1

“Wonwoo, cậu đang đứng chắn cửa ra vào đó.”

Người đó, người tên Wonwoo đó, thấp hơn Mingyu một chút, và rất gầy. Gầy đến nỗi nhìn cách cái quần jean bó vào cẳng chân cũng biết Wonwoo chỉ có da bọc xương. Làn da trắng xanh tái nhợt, trông yếu ớt như có bệnh. Nhưng đôi mắt lại trong sáng và linh động vô cùng.

Đôi mắt đó vừa dời khỏi cổ tay mình và nhìn lên Mingyu.

Nếu phải dùng điều gì đó để định nghĩa hai chữ “xinh đẹp” trên đời, Mingyu sẽ chọn Wonwoo vậy. Wonwoo đội mũ beanie đen, tóc mái đen phủ lòa lòa xuống cặp kính cận. Sau hai mắt kính là đôi mắt đẹp nhất Mingyu từng thấy, lung linh như có cả bầu trời đêm bên trong. Làn da trắng muốt, gò má hơi cao, cằm góc cạnh vì quá gầy, môi hồng nhuận hơi hé ra trong sự kinh ngạc.

“Mingyu!” Jihoon gọi ngay khi thấy cậu đứng đó. “Tụi bây đang đứng ngay chỗ người ta đi ra đi vô!!”

Nhưng Mingyu nào có quan tâm chứ. Cậu bước từ từ đến gần Wonwoo hơn, chậm rãi bắt lấy cổ tay anh. Khi cậu vừa chạm vào, một cơn đau buốt nhói lên từ chính cổ tay cậu, và nhìn cái cách Wonwoo hơi giật mình, có lẽ anh cũng cảm nhận được điều đó. Mingyu nhìn mười hai con số 0 đã đứng yên không còn đếm nữa, hít một hơi sâu.

“Có thể…” Cậu hỏi bằng giọng khàn khàn, “… cho ôm một cái được không?”

Wonwoo hơi ngạc nhiên, rồi nở nụ cười. Rất hiền. Rất xinh đẹp. Giống như điều dịu dàng cuối cùng còn sót lại trên thế giới, của riêng Mingyu.

“Đương nhiên rồi.”

Và Mingyu kéo anh lại, ôm anh vào lòng, ôm điều xinh đẹp nhất, điều đáng yêu nhất, điều mà cậu phải giành lấy từ trong mơ, điều mà cậu thổn thức bao nhiêu đêm, quỳ lạy bao nhiêu lần để có thể bảo vệ được, để có thể nhìn thấy được, để có thể chạm lấy được, để có thể yêu thương được, vào lòng.

“Nhưng đúng là chúng ta đang đứng ngay cửa ra vào thật.” Wonwoo bỗng nói, phả từng hơi thở vụn vào cổ Mingyu.

Và cậu nghĩ rằng cậu sẽ cho giọng Wonwoo vào “List những âm thanh Kim Mingyu thích nghe” của mình, cho lên vị trí đầu tiên luôn mới được.

02-s


 

Hóa ra người bạn vừa nằm viện dậy mà Jihoon nói, chính là Wonwoo. Và sau khi biết Wonwoo lại là soulmate của Mingyu, Jihoon đã vùng vằng để anh lại cho Mingyu và đi mất, với nụ cười vô cùng bất đắc dĩ trên mặt.

“Chúng ta,” Wonwoo hỏi sau một lúc lâu cả hai đều yên lặng, “gặp nhau ở đâu chưa nhỉ?”

Lon coca của Mingyu vẫn để trước mặt, chưa động vào, và tay của Wonwoo vẫn đang được ủ trong lòng bàn tay cậu, như thể đó là chuyện hiển nhiên nhất.

“Cũng rồi mà cũng chưa.” Mingyu cười đáp, chống tay còn lại lên bàn rồi đặt cằm lên, quay sang nhìn Wonwoo.

Bị nhìn chằm chằm như vậy Wonwoo trông có chút xấu hổ, anh bèn hơi rút tay về, nhưng rồi phát hiện ra Mingyu không cho anh rút lại, thế là lại cúi cúi đầu, tóc mái phủ lòa xòa trước mặt.

“Em tên Mingyu.” Cậu nói. Wonwoo chỉ gật đầu mà không ngước lên, lúc nãy nghe Jihoon hét cũng biết tên rồi. Cậu lại nói tiếp, “Còn anh là Wonwoo.”

Wonwoo bật cười, giờ hai người bọn họ đang ngượng tới mức chỉ biết tự đọc tên nhau.

“Ý em là,” Mingyu siết tay anh chặt hơn. “em biết soulmate sẽ tên là Wonwoo từ lâu rồi.”

Wonwoo ngẩng phắt dậy, hơi nghiêng đầu. Thảo nào anh thấy cậu này rất quen, quen lắm, như thể gặp ở đâu nhiều lần rồi, nhưng lại không nhớ được.

“Làm sao biết được?” Anh dè dặt hỏi.

Mingyu nhìn anh cười, lộ ra hai răng nanh nhọn hoắt. Bây giờ Wonwoo mới ý thức được soulmate của anh đẹp trai đến mức nào. Đẹp trai đến độ cười một phát cả cái căn tin cũng sáng bừng lên.

“Chiều anh có tiết không?” Cậu hỏi, bỏ qua vấn đề tên tuổi một cách vô cùng thản nhiên như thể không quan trọng lắm. Wonwoo cũng không chấp, có nhiều đứa cưa soulmate bằng cách vậy mà, kiểu “tôi biết em là định mệnh đời mình” này nọ. Chắc Mingyu cũng thuộc số sến sẩm đó.

Wonwoo bèn lắc đầu.

“Không có, định về nhà mà Jihoon rủ lại ăn trưa với nó nên giờ vẫn còn ở đây.”

Mingyu gật đầu như thể vừa quyết định xong chuyện gì đó, cầm lon coca còn chưa mở nắp bỏ vào cặp, cứ thế nắm tay anh đứng dậy.

“Đi ăn mì udon với em.”

Wonwoo ngơ ngác bị Mingyu kéo đi trả tiền rồi kéo ra cổng, cậu đan ngón tay mình vào với anh như thể thân nhau lắm, yêu nhau lâu lắm rồi. Hai đứa lên chuyến xe buýt số 24 vừa trờ tới, Mingyu kéo anh lên, rồi đi về một cái ghế đôi còn trống sau xe, đẩy anh ngồi vào trong còn cậu ngồi ngoài. Wonwoo để ý từ lúc gặp nhau đến giờ tay bọn họ còn chưa có buông ra.

“Khi bước lên cái xe này,” Mingyu nói, nhét cái thẻ bus vào túi áo, “cũng là lúc em xác định cúp hai tiết đầu giờ chiều rồi đó.”

Wonwoo há mồm.

“Phải quay lại chứ!! Ăn ở căn tin cũng được mà!!” Wonwoo dợm đứng dậy gọi bác tài dừng xe thì bị Mingyu kéo ngồi xuống lại.

“Đồ ăn ở căn tin dở lắm.” Cậu nói, tự nhiên thấy biểu cảm lo lắng của Wonwoo đáng yêu không chịu được. “Với cả anh đáng yêu thế này làm sao em học tiếp được?”

Wonwoo rất muốn hỏi chuyện đáng yêu với chuyện học có liên quan không mà cậu lại đổ cho tôi, nhưng rồi nhận ra anh vừa được khen đáng yêu, thế là không thốt được lời nào, chỉ có thể ngồi lại rồi ngó ra ngoài cửa sổ.

Mingyu cười thành tiếng, chồm người sang nhìn anh.

“Ngại hả?” Cậu hỏi, mặt gian manh dễ sợ. “Giờ tụi mình dính với nhau rồi anh phải tập quen với chuyện này đi.”

“Xê ra!” Anh đẩy nhẹ đầu Mingyu ra khi thấy cậu chỉ còn cách mình vài centimet.

Có điều anh quên mất tay anh vẫn còn ở trong tay Mingyu, thế là vừa đẩy cậu ra liền bị cậu kéo lại hôn nhẹ một cái lên má, á khẩu không nói nên lời.

“Thơm dễ sợ.” Mingyu lẩm bẩm rồi cười khúc khích, quay lại ngồi đàng hoàng.

Wonwoo thấy mặt mình nổ bùm, nóng cháy. Trời ơi, anh vừa bị hôn. Anh vừa bị hôn một cách không phòng bị. Bị hôn xong còn bị nói là thơm. Trời ơi, giấu cái mặt đi đâu đây. Cứu, ai cứu với. Người này làm anh không thở được.

“Còn đáng yêu vậy nữa em hôn tiếp đó.” Mingyu nói khẽ bên tai, làm Wonwoo giật mình co rụt người lại.

Suốt quãng thời gian xe buýt đưa họ đến bến, Wonwoo chỉ dám ngồi im, ngoài việc thở không dám làm gì, chỉ sợ người bên cạnh lại đè ra hôn anh tiếp. Trời ơi, ban ngày ban mặt mà!!

 

.

 

Wonwoo phát hiện ra Mingyu thuận tay trái, anh nhìn cái cách cậu cầm đôi đũa rồi quấn từng sợi mì một cách điêu luyện bằng tay trái, kinh ngạc không thôi.

“Sao vậy?” Cậu quay sang hỏi khi thấy anh cứ nhìn cậu mà không ăn. “Hay phải hôn một cái rồi mới chịu ăn?”

Wonwoo mím môi lườm cậu một cái, nghe cậu cười phá lên. Họ đang ngồi trong một quán udon mà Mingyu hay ăn, và tay anh thì vẫn còn bị tay cậu nắm chặt.

“Thấy em thuận tay trái có cái lợi không?” Mingyu hỏi, bóp bóp bàn tay anh. “Ngồi ăn cũng nắm tay được.”

Wonwoo không còn lời nào để nói, mới gặp nhau mà người này đã không thả anh ra được một giây rồi, sau này chắc anh đi vệ sinh cũng đòi đi theo quá? Wonwoo nhìn vẻ mặt đắc ý hí hửng hút mì của Mingyu, tự nhiên thấy lòng dịu dàng hẳn. Thôi được, dù sao tay người này cũng rất ấm, rất to, nắm rất thích. Thôi được, anh sẽ suy xét.

Một miếng thịt bò được gắp bỏ qua tô mì của anh, rồi hai miếng, ba miếng.

“Này…” Wonwoo liền gắp lên định bỏ sang lại bát của cậu, nhưng Mingyu cau mày.

“Hàng nhận rồi miễn trả lại.” Cậu nói chắc nịch. “Này là còn ít đó, sau này em sẽ nuôi anh béo lên nữa, béo ôm mới sướng.”

Wonwoo mím môi.

“Tôi cũng không phải heo!”

Mingyu trợn mắt ra vẻ vô tội.

“Em có nói anh heo đâu nào? Em chỉ muốn anh ăn nhiều vô thôi. Nhìn nè!” Cậu vừa nói vừa giơ hai bàn tay đang nắm chặt của họ lên. “Coi anh  gầy tới mức nào nè?”

Wonwoo tức lắm nhưng không cãi được, chỉ còn cách thọc cái đũa vô tô mì rồi bắt đầu ăn. Được lắm, đợi đó, bắt nạt anh đi, đợi khi nào anh béo rồi anh tẩn cho một ngày ba sáu dạo xem có khóc kêu cha gọi mẹ không.

Mingyu ăn xong tô mì lại gọi thêm một tô. Mì vừa đặt xuống bàn đã gắp bỏ cho anh mấy lát thịt và thêm vài đũa mì nữa.

“Đừng bỏ sang nữa!” Wonwoo lấy một tay che bát mình lại. “Tôi ăn ít lắm!”

Mingyu nhíu mày nhưng rồi cũng thôi, nghĩ người mới ốm dậy người ta cũng không ăn được nhiều vậy, cậu bèn xử hết tô thứ hai. Hai đứa ăn xong đâu cũng gần mười hai giờ, và Wonwoo đang ngồi thở hổn hển như mới chạy marathon xong.

“Sao vậy?” Mingyu hoảng hốt. “Anh đau ở đâu? Đi bệnh viện nhé?”

Nhưng Wonwoo chỉ lắc đầu, xua tay.

“No quá, để thở cái đã.”

Mingyu bật cười, trời ơi cái người này đáng yêu chết cậu rồi.

“Thật no không?” Cậu hỏi. “Đưa bụng đây kiểm tra.”

Wonwoo định đáp gì đó nhưng một cái ợ đã ngắt lời anh, Mingyu thừa cơ hội thò tay sang xoa xoa bụng anh vài cái. Qua lớp áo thun thấy hình như cũng căng căng rồi, chắc là anh nói thật. Cậu chưa kịp rút tay về đã bị anh đập cái bép rồi hất ra.

“Làm gì đó!” Anh vừa nói vừa che bụng lại, mặt đỏ rần.

“Kiểm tra độ no.” Mingyu đáp hiển nhiên. “Đúng là no thật rồi nên giờ mình đi uống cà phê thôi!”

Nói xong kéo anh đứng dậy, hai bàn tay vẫn chưa buông ra từ lúc gặp nhau đến giờ. Mingyu trả tiền rồi kéo anh ra khỏi quán, nắng thu rọi lên mái tóc nâu của cậu trông ngọt ngào như mật ong.

“Quán cũ em làm cách đây có một dãy phố thôi. Mình đi bộ cho tiêu mì.”

Trưa ngày thu nắng rót trên từng góc phố, Wonwoo nắm tay soulmate của mình đi chầm chậm trên vỉa hè, nghe cậu nói đủ thứ chuyện trên đời. Nào là tiệm mì udon lúc nãy là tiệm duy nhất cậu ăn ở đây, nào là chuyện quán cà phê họ sắp đến là quán cà phê chỉ mới mở nhưng đông khách lắm, nào là chuyện cậu mới nghỉ làm ở đó hôm qua, không biết chủ quán đã kiếm được nhân viên mới chưa.

Wonwoo nghe gió thổi mơn man trên gò má mình, tự hỏi có phải mỗi người lúc ở cạnh soulmate đều sẽ cảm thấy như thế này, an toàn và ấm áp, cho dù họ chỉ mới gặp nhau hai tiếng trước và còn một đống chuyện chưa biết rõ về đối phương. Bàn tay của Mingyu và của anh khớp nhau như thể sinh ra là dành cho nhau vậy, và cái cách cậu đánh tay họ dung dăng dung dẻ cũng đáng yêu vô cùng.

Wonwoo không nghĩ rằng mình sẽ gặp được soulmate sớm như vậy. Anh còn nhớ trước khi anh bị tai nạn xe, con số trên cổ tay anh là hơn bốn năm. Vậy mà lúc anh tỉnh dậy thì chỉ còn chưa đến một tháng. Mẹ anh bảo điều kì diệu như vậy chỉ xuất hiện khi có chuyện gì đó liên quan đến sự sống và cái chết diễn ra, làm xoay chuyển cả đồng hồ của định mệnh, bẻ ngược hoàn toàn ý định của tạo hóa. Và cho dù điều kì diệu đó có là cái gì đi chăng nữa, thì người tên Kim Mingyu cao hơn anh vài centimet này đang trở thành một nốt nhạc rất hiền lành trong bản nhạc không lời của anh.

 


 

[leejihoon vừa thêm đậuđỏ vào cuộc trò chuyện nhóm]

 

bootyboo: á!! ai rứa!!!

thughao: bạn mớiiiiiiiiiiiii

choiscoups: ai vậy?

1004whiteangel: bé bi nào vậy nèeeeee lên tiếng đi nèeeeee

apatosaurus: jeonghan hyung ổng bắt đầu rồi đó

đậuđỏ: mấy người yên lặng chút đi

bootyboo: :OOOOOOOOOOOOOOOOOO

choiscoups: trời đụ?

1004whiteangel: bé ơi vô nhà người ta rồi kêu người ta yên lặng là hông có được lịch sự nha bé

thughao: hay nick clone của ông nào hả?

junthegod: ai cho xài clone trong đây?

leejihoon: mingyu mày trả điện thoại cho nó mau

đậuđỏ:

đậuđỏ: dù sao ảnh cũng đang ngồi bên cạnh em

đậuđỏ: có gì khác nhau đâu

leejihoon: đừng để tao nhắc lần hai

MrHong: có phải tui là đứa duy nhất không hiểu gì không…

Vernyeah: có em nữa

seokmal: em luôn

đậuđỏ: chào mọi người

đậuđỏ: mình tên Wonwoo

đậuđỏ: mình là

iMingyou: soulmate của tui

leejihoon: bạn thân của tao

đậuđỏ: mem mới

iMingyou: nhưng anh là soulmate của em!!

leejihoon: mày cút ngay, nó là bạn tao tao mới add vô đây

iMingyou: anh không add em cũng add!!

leejihoon: mày quyền éo gì add? tao mới là đứa lập groupchat

đậuđỏ: Ọ__Ọ

đậuđỏ: xin lỗi

đậuđỏ: mình out ra nhé

leejihoon: ở yên đó

đậuđỏ: mingyu vừa nói mình out ra đi vì groupchat này xàm lắm

choiscoups: á à!!

kwonfire: mày muốn chọc điên jihoon hả thằng kia

1004whiteangel: bố éo hiểu gì!!

đậuđỏ: ủa tui nói éo đúng à? mấy người toàn spam trong đây

leejihoon: tao mà còn nhắc mày trả điện thoại cho Wonwoo lần nữa là mày chết với tao nghe chưa

leejihoon: TRẢ ĐIỆN THOẠI CHO NÓ MAU

iMingyou: trả rồi

thughao: éo biết đứa nào spam ảnh đồ ăn trong đây lúc 1h sáng?

choiscoups: thằng nào chụp selca một trăm tấm y như nhau rồi send hết vô đây hỏi xem cái nào đẹp để đăng FB?

bootyboo: thằng nào spam lời bài hát trong đây đéo cho ai ngủ?

apatosaurus: còn chưa nói gửi tin nhắn thoại nữa chứ

iMingyou: đm mấy người

leejihoon: wonwoo ơi

đậuđỏ: hả

leejihoon: giới thiệu với mn, đây là bạn thân mới nằm viện dậy của tui

iMingyou: soulmate của em

leejihoon: đmm nói bao nhiêu lần trước khi nó là soulmate của mày thì nó đã là bạn thân tao

leejihoon: cãi cãi cái đéo gì

iMingyou: từ giờ ảnh có em rồi khỏi cần anh nữa

 

[iMingyou bị leejihoon đá khỏi cuộc trò chuyện nhóm]

 

bootyboo: vừa lắm

thughao: jihoon hyung jjang!!!!

MrHong: thua tụi bây =)))

leejihoon: wonwoo ơi?

đậuđỏ: cho em vô nhóm chat lại với

đậuđỏ: em sai rồi

đậuđỏ: sau này sẽ không như vậy nữa

leejihoon: địt mẹ mày trả điện thoại cho nó

đậuđỏ: cho em vô đi rồi em trả

đậuđỏ: em hứa không phát ngôn ngu nữa

junthegod: tự nhiên tao thấy hả dạ vl =))

1004whiteangel: tao cũng vậy =))

 

[leejihoon vừa thêm iMingyou vào cuộc trò chuyện nhóm]

 

leejihoon: liệu hồn

đậuđỏ: mingyu vẫn hay như vậy hả

leejihoon: tao luôn có đầy một danh sách các lí do cần phải tiêu diệt nó

seokmal: công nhận

iMingyou: T^T

đậuđỏ: =))

Vernyeah: vậy anh wonwoo là soulmate của anh mingyu hả

iMingyou: đúng gòi hiiiiiiiii

leejihoon: im

leejihoon: lộn xộn tao kick

iMingyou: ~!#@%@&(@)!^@$@@*@%%$@&@%&* dạ

đậuđỏ: =))

đậuđỏ: ừa

đậuđỏ: cũng không tin được lại trùng hợp vậy luôn

kwonfire: lúc jihoon nói tao cũng không tin mà

thughao: mừng quá nó hết ế rồi

junthegod: sau này sẽ không còn đứa nào ý kiến việc tụi mình có bồ nữa

bootyboo: cũng sẽ éo có ai trích lời mấy tình ca sầu thảm vô đây nữa

choiscoups: đúng đm đúng!!!

apatosaurus: có cần mở tiệc chi hông

MrHong: dẹp, tụi bây lại chả phá banh quán anh ra

1004whiteangel: mắc gì tụi mình phải chúc mừng nó có bồ?

choiscoups: đúng đm quá đúng!!

1004whiteangel: thế

1004whiteangel: wonwoo ơi

1004whiteangel: wonwoo à

đậuđỏ: dạ?

iMingyou: dis

apatosaurus: em ngửi thấy mùi gì đó

Vernyeah: hyung please stop

MrHong: jeonghan please don’t do this

đậuđỏ: sao ạ?

choiscoups: đừng jeonghan đừng

1004whiteangel: wonwoo là hạt đậu đỏ của ai nà?

Vernyeah: oh my god im so done with him

bootyboo: :) :)

leejihoon: éo thể tin được

đậuđỏ: là sao ạ…

1004whiteangel: mingyu đâu chỉ wonwoo cách trả lời đi

choiscoups: thua đm thua!!!

đậuđỏ: của jeonghan hyung ạ

1004whiteangel: đúng gòiiiiiiiiiiiiiiii chội ôi chưa gì thấy cưng lắm òi đóooooo thươngggg

kwonfire:

junthegod:

thughao: :)

seokmal: =))))))))))

apatosaurus: có người dô team rồi yeeeeeeee

 


 

“Xong chưa?” Wonwoo hỏi, chồm người sang nhìn vào laptop đang đặt trên bàn, mồm nhai bim bim nhóp nhép.

“Dạ thưa anh người yêu,” Mingyu nói từng chữ, “anh hỏi câu đó sáu lần trong vòng năm phút rồi đó! Chưa xong!!! Làm slide không nhanh vậy được đâu!!”

Bị nạt cho hết hồn, Wonwoo bĩu môi, quay lại ngó lên tivi, cầm điều khiển chuyển kênh rẹt rẹt. Mingyu nín cười, trở về di chuột chèn ảnh ghép hình cho project của hai đứa. Vì học cùng khóa nên anh và cậu có học chung với nhau mấy môn bắt buộc. Mingyu những tưởng năm nay cùng nhóm với anh thì sẽ không cần phải một thân một mình làm từ A đến Z như cặp với Seokmin năm ngoái. Ai ngờ con người ấy đang mặc quần đùi mang tất ngồi xếp bằng trên sofa nhà cậu ăn bim bim xem ti vi như thể chuyện project chẳng là thứ gì quan trọng lắm, để một mình cậu nai lưng làm.

(Thật ra giờ Wonwoo bảo cậu làm cún sủa gâu gâu cậu cũng làm được vậy thôi nên đừng nói ai biết nhé, bí mật đó.)

Sẵn đang nói tới đùi, Mingyu thấy mình sắp phát điên rồi đây.

“Anh lạnh không? Em vào lấy quần cho anh mặc thêm vào nhé?” Mingyu hỏi, mắt không dám rời khỏi cái máy tính, tay giả đò bấm chuột lung tung.

“Hông.” Wonwoo đáp, cũng không để tâm lắm, anh còn đang bận cười vì show hài vừa tìm được trên tivi. Diễn viên hài nói câu thoại gì đó Mingyu nghe không rõ, Wonwoo phá ra cười, ôm bụng ngã ngửa ra lưng ghế, một bên đùi anh vốn gác lên đùi cậu từ nãy đến giờ cứ theo chuyển động của anh mà cọ cọ lên đầu gối cậu. Xúc cảm mát lạnh mềm mại đó làm Mingyu không tập trung nổi vô cái project.

Lắc lắc đầu như đang đuổi một con ruồi vô hình phiền phức, Mingyu quay lại chèn text vào slide. Mới yêu nhau có một tháng mà Wonwoo đã như ông hoàng ở cái nhà này, cứ rảnh lại qua đây vứt cái cặp xuống đó rồi vô thản nhiên lấy đồ cậu mặc, thản nhiên chiên trứng cháy khét lẹt trong bếp của cậu, thản nhiên mở cửa tủ lạnh rồi quên đóng, thản nhiên ngồi xem tivi rồi ngồi cười ha hả như ở nhà mình.

Bỗng Wonwoo đột nhiên phá ra cười, ngả người sang dựa vào vai Mingyu rồi lại ngả sang phía đối diện, không biết cái show hài đấy có gì hay ho mà cười đến vậy. Cậu quay sang nhìn, vừa quay sang thấy  hối hận ngay tức khắc.

Cái quần quá rộng của cậu đã theo cơn cười của Wonwoo mà rút cao lên, cậu liền bị hút vào phần đùi trắng nõn đang phơi ra mời mọc trước mắt. Có thể chạm tay vào đó thì thật tốt, trông vừa trắng vừa mềm lại vừa thơm. Mingyu bắt đầu thấy nóng ran cả người. Không được! Mingyu hư quá! Không được nghĩ nữa!

“Anh.” Cậu hít một hơi thật sâu, ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng về phía trước, gồng người lên.

“Hở?” Wonwoo hờ hững đáp, mồm còn toe toét cười.

“Anh làm em không tập trung được.” Mingyu nói, thở một hơi dài như đầu hàng.

Wonwoo có vẻ không hiểu lắm.

“Xin lỗi.” Anh thu lại nụ cười. “Anh sẽ không cười nữa vậy.” Nói rồi buồn thiu cầm remote lên chuyển kênh.

Mingyu nổi điên vò tóc.

“Không phải chuyện đó!” Cậu rền rĩ, úp mặt vào hai bàn tay. “Chuyện khác kia!”

Wonwoo hơi hơi nghiêng đầu, thấy cậu cứ mải úp mặt vào tay, anh liền kéo tay cậu ra, ép cậu quay sang nhìn anh. Trông cậu giờ y như mấy ông nhạc sĩ không nghĩ ra được đoạn bridge cho bài hát đang sáng tác của mình vậy.

“Làm sao nào? Anh làm gì nào?”

Mingyu mím môi nhìn anh một lúc, như thể chịu uất ức lâu lắm rồi mà không thể nói ra. Wonwoo có chút buồn, không lẽ anh làm gì đó quá đáng với cậu lắm, để cậu phải chịu đựng đến hôm nay. Anh chưa kịp mở mồm xin lỗi thì đã bị Mingyu đè xuống hôn cho phát, choáng váng.

Trong lúc anh còn ngơ ngác chưa kịp khép mồm thì thấy mình đã bị cậu ấn xuống sofa, lưỡi cậu xộc vào khoang miệng anh, cuốn lấy lưỡi anh, mút nhẹ. Wonwoo đơ đến quên cả thở.

“Ngọt.” Mingyu lẩm bẩm khi môi họ còn dính vào nhau, nhân lúc não Wonwoo còn đang phân tích dữ liệu, tay cậu đã mò mẫm xuống dưới, nơi cặp đùi anh đang phơi ra không gì che đậy, cậu vuốt ngược lên trên.

“Á!” Wonwoo la khẽ khi cảm thấy được đôi tay to lớn ấm nóng của cậu đang vuốt ve liên tục đùi mình, chưa kịp ré tiếng nữa đã bị cậu hôn lấy, bao nhiêu âm thanh đều bị cậu nuốt mất.

“Anh như thế này,” Mingyu thì thầm giữa hai môi họ, “mà bảo em tập trung sao nổi?” Trong cái hôn như muốn chiếm đoạt của cậu, Wonwoo thấy bàn tay cậu trên đùi mình bắt đầu di chuyển lên dần, lên dần, luồn vào trong ống quần anh…

Giây tiếp theo Mingyu bị đá văng khỏi sofa, té đập trán vào cạnh bàn, nằm ôm đầu sõng soài dưới nền gạch. Trong cơn đau cậu thấy Wonwoo đã cong đuôi chạy biến vào phòng cậu, vài giây sau xuất hiện trở lại với cái quần dài tới mắt cá, từ mắt cá trở xuống là đôi tất, hoàn toàn không hở tí da nữa.

Mingyu thả tay nằm luôn dưới sàn, ngó Wonwoo dè dặt bước lại sofa ngồi xuống chỗ cũ, mặt mũi đỏ rần và môi thì sưng đỏ vì mới vừa bị hôn xong. Mingyu lồm cồm bò dậy, xoa xoa cái trán đang bắt đầu sưng một cục to đùng.

Wonwoo hình như giờ mới phát hiện ra mình hơi mạnh tay, à không, mạnh chân, bèn cười ái ngại quay sang kéo cậu ngồi xuống, đan tay họ vào với nhau.

“Anh xin lỗi…” Wonwoo nói khẽ, trông vừa đáng thương vừa đáng yêu.

Nhìn đôi môi còn sưng đỏ của anh Mingyu nhịn không được lại muốn đè ra hôn tiếp, cho dù có bị nện lỗ đầu cũng cam chịu.

“Không sao,” cậu thở dài, quyết định quay trở lại với cái laptop, “giờ anh hiểu tại sao em bảo anh mặc quần dài rồi đó.”

Mặt Wonwoo nổ đùng, đỏ như trái gấc. Anh không đáp được gì, chỉ có thể vùi mặt vào vai Mingyu, gật gật, dặn lòng sau này không tự tìm đường chết nữa.

(Thật ra là tìm đường để bị ăn sạch sẽ mới đúng.)

 


 

Điều thuận tiện nhất nhưng cũng bất tiện nhất khi bạn gặp được soulmate, chính là cơn đau của họ không còn ảnh hưởng đến bạn nữa.

Giống như lúc những con số ngừng đếm ngược, mọi thứ liên kết giữa hai người với nhau cũng bị cắt đứt, như thể chúng cho rằng giờ đây khi các bạn đã ở bên nhau rồi, chúng không còn nhiệm vụ nhắc nhở bạn về nửa kia của bạn nữa.

Đó là lí do tại sao Wonwoo bị người khác vô tình đụng trúng tông vào cạnh bàn bầm tím ngay eo  mà Mingyu chả biết gì.

“Cái gì đó?” Cậu hỏi khi thấy anh vươn vai ngáp, áo kéo lên lộ ra vết bầm đen thui nhức mắt.

Thư viện thành phố rộng như cả cái sân vận động với hàng trăm kệ sách thật cao, anh và cậu vào đây chỉ vì anh nói anh thích đọc sách hơn là lên mạng tìm tài liệu. Đọc bằng thiết bị công nghệ rất nhức mắt.

“Hở?” Anh ngơ ngác hỏi lại, mắt chớp chớp sau cặp kính cận.

Mingyu nhíu mày, đưa tay lật áo anh lên. Vết bầm tím to bằng quả dâu hiện ra khiến cậu mím môi.

“Bị cái này hồi nào?” Cậu hỏi, chọt nhẹ vào nó làm Wonwoo nhảy dựng lên xuýt xoa.

“Hôm qua.” Anh đáp, kéo áo xuống che nó khỏi ngón tay cậu. “Bị đứa kia đụng trúng tông vô cạnh bàn.”

Lông mày Mingyu càng nhíu chặt.

“Thế sao không nói với em?” Cậu hỏi, giọng bắt đầu nghe mùi hờn.

Wonwoo nghiêng đầu.

“Ủa nói làm chi? Có mỗi vết bầm mà?” Anh cũng không phải như mấy đứa con gái bánh bèo bị gãy cái móng tay cũng đi tâu với bạn trai nó để được dỗ chứ?

Mingyu định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, cậu thở dài.

“Ở đó em đi mua thuốc xức. Em vô lại liền.”

Nói rồi không đợi anh đáp, cậu đứng dậy đi ra phía cửa. Wonwoo nhìn theo, thấy có gì đó rất ấm rất mềm, bắt đầu lén lút bao lấy trái tim anh.

Hóa ra có người yêu chính là như vậy, mình đau một chút người ta cũng lo lắng, mình buồn một chút người ta cũng để tâm. Như cách Mingyu không bao giờ để anh đói, lúc nào cũng có đồ ăn lặt vặt gì đó trong cặp rồi dụ anh ăn. Như cách Mingyu hay lựa cho anh từng cọng hành ra khỏi tô phở, biết anh không thích cái mùi ngai ngái nồng nồng đó. Hay lúc họ đến JOSH uống cà phê, cậu luôn giành với nhân viên để được tự pha cho anh một ly latte nóng, chỉ để lúc anh uống dính bọt trên mép thì cậu tranh thủ kéo lại cướp vài nụ hôn.

Hóa ra có người yêu chính là dịu dàng như vậy, thấy cái gì của người ta cũng đẹp trai hết, cũng thòng tim hết. Như lúc cậu vừa tắm xong bước ra, nước còn rỏ giọt giọt xuống nền nhà, trông nam tính kì lạ. Rồi cái sự nam tính ấy thay ngay bằng cái sự đáng yêu khi cậu sà lại đòi anh lau tóc cho. Hoặc lúc cậu đứng đợi anh trước cửa lớp, dáng cao dong dỏng nhìn đâu cũng thấy, mấy cô gái trẻ đi qua không nhịn được quay lại liếc mắt xuýt xoa trời ơi đẹp trai quá, sau đó anh liền không ngại cho cả thế giới biết vâng cái người đẹp trai này là của tôi đấy ạ bằng cách đan bàn tay họ vào với nhau, cười tươi rói.

Wonwoo đã đọc xong cái cần đọc mà vẫn không thấy Mingyu quay lại, anh bèn di chuyển sang kệ sách khác để tìm những tài liệu còn lại. Vai đã đeo cặp của mình giờ còn phải vác theo balo của Mingyu, Wonwoo chật vật lắm mới đến được nơi mình cần. Bỏ hai cái cặp lên bàn trống gần cửa sổ, anh bắt đầu nhón chân tìm sách.

Và quên luôn rằng Mingyu không cầm điện thoại theo.

Tiệm thuốc tây gần nhất cách thư viện cả hai dãy phố, Mingyu phải đi bộ ra đó để mua thuốc cho Wonwoo. Lúc cậu quay về không thấy anh ở chỗ cũ, cậu không hề nghĩ rằng anh đã về mà không có mình, cậu biết anh đã chuyển “địa bàn hoạt động”. Đảo tròn con mắt, cậu bắt đầu đi tìm anh.

Mingyu thực sự không hiểu được sao người ta có thể xây cái nhà lớn đến thế này chỉ để chứa sách, liệu có ai đọc hết được toàn bộ sách ở đây không? Thậm chí cậu còn khâm phục cả người thủ quản ở đây, phải đi xếp sách lại đúng chỗ mỗi lần có một cuốn sách được trả. Nghĩ đến việc ngày ngày nhìn đâu cũng thấy chữ, Mingyu rùng mình. Cậu đúng là chỉ hợp với mấy con số và mấy bảng màu thôi.

Wonwoo đang mải nhón chân cố lấy một cuốn sách thì một vòng tay mạnh mẽ ôm lấy hông anh, nhấc anh lên. Anh cười khúc khích, với tay rút quyển sách ra một cách dễ dàng rồi đợi người kia thả mình xuống.

“Anh không thèm giật mình luôn.” Mingyu bĩu bĩu môi khi anh quay mặt đối diện với cậu. “Không lẽ ai bế anh vậy cũng được hả?”

Wonwoo ngớ ra một giây rồi liền cầm cuốn sách gõ nhẹ vào đầu cậu.

“Ngốc. Làm sao anh không biết là em được.”

Hai tay Mingyu vẫn còn đặt trên eo anh, ngón cái cứ xoa vòng tròn chỗ xương nhô ra.

“Làm sao anh biết?” Cậu hỏi, hơi khuỵu chân cho tầm mắt hai đứa bằng nhau.

Wonwoo bèn để quyển sách sang bên, vòng hai tay lên cổ cậu.

“Thế sao em biết anh ở đây?”

Mingyu há mồm, cũng không tìm được câu trả lời. Wonwoo cười hinh hích, thơm một cái lên má cậu.

“Thấy sự kì diệu của soulmate chưa?”

Wonwoo cười đẹp lắm, mũi cứ chun chun như thể chuyện anh đang nói là chuyện dễ thương nhất trên đời. Đôi mắt sau cặp kính cũng lấp lánh mỗi lần anh nhìn cậu, Mingyu nhịn không được đành phải hôn một cái đàng hoàng lên môi anh. Mấy cái hôn má hôn trán ai mà tính chứ.

Rồi chợt nhớ ra chuyện chưa làm, cậu bèn kéo Wonwoo lại cái bàn đang đặt đống sách và hai cái cặp, để anh ngồi xuống rồi cậu cũng ngồi bên cạnh.

“Ước gì mình vẫn cảm nhận được cơn đau của nhau.” Mingyu vừa nói vừa thoa thuốc lên vết bầm trên eo Wonwoo, dịu dàng nhất có thể để không làm anh đau. “Ngày xưa em hay đau ở đây nè.” Cậu chỉ vào phía trong của khuỷu tay trái, nơi những cơn đau vẫn hay nhói lên lúc cậu chưa gặp anh.

Wonwoo chỉ gật đầu, kéo áo lên để nhìn chỗ đó trên tay mình. Nơi đó vẫn còn sẹo.

“Nghe mẹ nói hồi đó người ta tiêm thuốc cho anh nhiều lắm.” Anh lẩm bẩm, lấy ngón tay ấn ấn vào đó, chẳng có cảm giác gì. Lúc đó anh hôn mê, không thấy đau gì cả. Mingyu phải chịu cơn đau của anh mỗi ngày chắc phải khổ sở lắm. “Xin lỗi em.”

Mingyu ngước lên nhìn, thấy anh nhìn mình rất hiền, lại rất đáng thương, giống như con mèo đang đùa bỗng lỡ tay cào trúng chủ nó. Cậu kéo áo che lại vết thương đã được thoa thuốc kĩ của anh rồi kéo anh ngồi lên đùi mình.

“Anh phải biết rằng,” cậu thì thầm vào tai anh, “điều khiến em tiếc nuối nhất khi chúng ta gặp nhau chính là em không thể cảm nhận được cơn đau của anh nữa.”

Wonwoo cười, khóe mắt mị mị xinh đẹp vô ngần. Trong một khoảnh khắc, khi Mingyu đã ôm được người mà đáng lẽ ba năm nữa cậu mới có thể gặp được này vào lòng, cậu tự hỏi sao người tuyệt vời như anh có thể có thật trên đời nhỉ?

 


 

Mingyu đang nằm trên giường cho qua buổi chiều chán phèo. Chiều nay Wonwoo có tiết còn cậu thì không, thế là cậu lượn lờ trên facebook cả buổi, xem những thứ linh tinh linh tinh. Bỗng kéo tới bài đăng cách đây hai phút của Soonyoung, chia sẻ mấy cái link phim 18+ với ghi chú “Để dành coi”, Mingyu bèn bấm vào chat riêng với Soonyoung.

iMingyou: hyung

kwonfire: gì đó

iMingyou: cái đó

iMingyou: anh với jihoon hyung làm chưa

kwonfire: làm gì?

iMingyou: làm cái đó đó

kwonfire: đừng nói mày với wonwoo chưa làm nhé?

iMingyou: đm

iMingyou: chưa làm thì sao?

kwonfire: mày đụt vl

kwonfire: tao với jihoon quen đâu đc một tuần thì làm rồi

kwonfire: mày không biết đâu

kwonfire: hồi đó

iMingyou: DỪNG ĐM DỪNG

iMingyou: nhiều thông tin quá rồi đó em không muốn nghe chi tiết vậy đâu

kwonfire: ahihi

kwonfire: mà sao mày hỏi

iMingyou: em chỉ không biết nên làm như nào T__T

kwonfire: mày chưa coi porn lần nào à hay sao mà cái đó không biết?

iMingyou: đm porn khác còn này là wonwoo mà

kwonfire: có khác gì đâu

kwonfire: chỉ là mày coi porn thì mày coi họ làm còn giờ thì chính mày phải làm thôi

iMingyou: lỡ ảnh không thích sao T__T

kwonfire: mày khùng quá

kwonfire: không có đứa nào yêu nhau rồi mà không thích chuyện đó hết

kwonfire: như jihoon giờ nó còn đòi nữa nè

iMingyou: dis đã bảo đừng có chêm mấy thông tin không cần thiết vào

iMingyou: thế tóm lại em phải chuẩn bị gì

kwonfire: bôi trơn

kwonfire: ba con sói

kwonfire: mà không cần ba con sói cũng được tụi bây cũng có bệnh gì đâu

kwonfire: nó cũng éo có thai được

iMingyou: cái đó mua ở đâu?

kwonfire: đmm thằng ml

kwonfire: tránh xa wonwoo của tao ra

iMingyou: O__o

kwonfire: tao jihoon đây

kwonfire: tao nói cho mày biết mày mà động vô nó tao bẻ lọi cẳng

iMingyou: ahihi chào jihoon hyung

kwonfire: mày cười cái mắm à????

iMingyou: ảnh là của em rồi giờ chuyện chăn gối anh không can thiệp được đâu

kwonfire: mày coi chừng tao

kwonfire: nếu còn muốn sống thì liệu hồn đừng có táy máy

iMingyou: soulmate của em

iMingyou: anh cản được em hả

 

Nói rồi Mingyu tắt wifi, vứt điện thoại sang bên, quyết định ngủ một giấc đợi Wonwoo về. Lão già Jihoon đó thì biết gì, có Soonyoung rồi mà cứ giữ khư khư Wonwoo như của lão vậy. Wonwoo giờ là của Mingyu rồi nhé, ý kiến lên phường!

 

.

 

Đêm tháng mười se se, Mingyu ăn mặc chỉnh tề, dựng con xe mô tô mới mượn của Jaehyun hàng xóm trước cửa nhà Wonwoo. Cậu dè dặt bấm chuông. Ra mở cửa là một phụ nữ trung niên phúc hậu còn đang đeo tạp dề.

“A Mingyu hả con!” Bác gái cười toe, nhìn Mingyu từ trên xuống dưới rồi chép miệng. “Đẹp trai cỡ này mà dính phải Wonwoo nhà bác, phí thật!”

Dù sang nhà anh chơi bao nhiêu lần nhưng Mingyu vẫn rất căng thẳng mỗi lần gặp bố mẹ anh, cậu chỉ biết há mồm xua tay.

“Sao bác nói vậy! Là con phải nghĩ vậy mới đúng!”

Bác gái lắc đầu cười.

“Vô nhà đợi không con? Wonwoo nó đang thay đồ.” Bác nói rồi quay ra phía sau ré lên một tiếng WONWOO ƠI điếc con ráy.

Mingyu gãi đầu từ chối.

“Con đứng ở đây được rồi ạ.”

Bác gái còn chưa kịp đáp thì Wonwoo đã chạy xuống từ cầu thang, vừa chạy vừa mặc áo. Chỉ là quần jean rách, áo thun bên trong áo khoác như thường lệ mà trông anh vẫn đẹp trai vô ngần.

“Có con ruồi bay vô mồm kìa.” Bác gái cười khúc khích nhắc khẽ Mingyu làm cậu giật bắn mình, thất thố khép miệng lại nhìn đi chỗ khác.

“Mẹ nói gì Mingyu đó?” Wonwoo ngồi xuống ngay bậc thềm để mang giày, Mingyu nhìn cái xoáy tóc nhỏ nhỏ trên đỉnh đầu anh, bất giác thấy đáng yêu lạ.

Bác gái giả bộ thở dài.

“Mẹ đang bảo Mingyu đây đẹp trai như này mà với phải đứa xấu xí như con.”

Wonwoo khựng lại, nhìn lên bà Jeon với ánh mắt như bị sỉ nhục ghê gớm lắm. Anh bắt đầu giả vờ mếu máo.

“Con đúng là con nuôi mà.” Anh vừa nói vừa nhìn mẹ mình với vẻ mặt tổn thương vô hạn. “Đúng rồi trên đời làm gì có ai xấu xí hơn con.”

Mingyu không nhịn được bật cười. Cậu không nói gì, chỉ cúi xuống giúp anh thắt lại dây giày. Wonwoo rút chân lại.

“Ai thèm!” Anh giả đò hờn. “Tui xấu xí đâu xứng để người đẹp trai như cậu thắt dây giày cho!”

Mingyu cũng định diễn với anh chút cho vui, nhưng giờ đã là tám giờ mười phút và hai đứa đáng lẽ phải có mặt ở chỗ Jeonghan mời cách đây nửa tiếng rồi. Mingyu bèn suỵt anh một cái, như dỗ đứa con nít, bắt lấy cổ chân anh lôi lại để thắt nốt một bên giày rồi kéo anh đứng dậy.

“Thưa bác gái con đi.” Anh cúi chào bà Jeon, người nãy giờ vẫn còn đứng nhìn hai đứa với ánh mắt mẹ hiền.

Wonwoo giả vờ sụt sịt.

“Thưa bà Jeon cháu đi.” Anh cũng cúi đầu lễ phép. “Nếu tiệc tan trễ quá chắc đêm nay cháu không về đâu ạ.”

Bà Jeon ừm hửm, ráng nhịn cười vì thằng con mình giả đò cũng khéo lắm. Bà phất phất tay như đuổi, Wonwoo kính cẩn cuối chào rồi theo Mingyu ra ngoài, đóng cửa lại.

“Thua anh.” Cậu cười khúc khích.

Wonwoo giả vờ hít mũi sụt sịt.

“Cậu Kim, tôi xấu xí như này sao dám ngồi lên xe cậu đèo.” Anh vẫn nhây cho được.

Mingyu thở dài dung túng, đội mũ bảo hiểm lên cho anh.

“Trễ lắm rồi đó, lẹ lên không Jeonghan hyung sẽ làm thịt chúng ta.” Nói rồi cậu gài quai mũ, nhìn cái mồm bĩu bĩu của Wonwoo, nhịn không được cúi xuống hôn vào đôi môi đang trề ra của anh. “Và anh không xấu xí, anh là điều đẹp nhất trên đời.”

“Sến!!!” Wonwoo ré lên như thể mới bị kiến cắn, mặt đỏ bừng. Anh lật đật quay sang chỗ khác để giấu đi vẻ xấu hổ.

Mingyu biết anh ngượng, thôi không chọc anh nữa, cậu lên xe rồi nổ máy, đợi anh ngồi lên. Wonwoo đưa hai tay ra đằng trước ôm lấy Mingyu, nhét hai bàn tay vào hai túi áo trước bụng cậu, như thể chuyện đó là chuyện hiển nhiên nhất trên đời. Anh đặt cằm lên vai cậu, ngồi lại cho thoải mái rồi hít sâu một hơi.

“Đi thôi.”

 

.

 

Sinh nhật hai lăm tuổi, Jeonghan quyết định không đàn đúm nhậu nhẹt ở nhà nữa, anh rủ cả đám đi bar. Mới đầu anh còn không cho Chan đi, và đến khi thằng bé gào lên nó đã hai mốt tuổi rồi Jeonghan mới nhớ ra rằng thằng nhóc đã qua tuổi vị thành niên lâu lắm, giờ có thể uống được rượu mà không ai cấm nữa.

Lúc Mingyu và Wonwoo bước vào bar, tiếng nhạc xập xình banh não khiến Wonwoo cau mày. Anh không thích mấy chỗ ồn ào tí nào, anh thấy mình giống mấy ông chú chỉ thích ngồi cà phê đọc báo. Nơi người ta nốc cồn và cọ xát nhau thế này thực sự khiến anh thấy không thoải mái, nhưng vì Jeonghan đã mời, anh không thể không đi.

“Ê!! BÊN ĐÂY NÈ!!”

Jeonghan gọi sang từ bên kia quán bar, nơi cả đám đã có mặt đầy đủ và ngồi quanh một cái bàn lớn bày đủ thứ bia rượu. Jihoon ngồi nhét giữa Soonyoung và Jisoo, nhìn mặt trông như muốn đấm chết bất cứ đứa nào dám rót rượu vào cái ly rỗng trước mặt anh.

“Tụi bây làm gì đi trễ quá vậy?”

Seungcheol hỏi sau khi hai đứa đã len lỏi ngang qua sàn nhạc đầy nhóc người. Đẩy Jun về phía Minghao đang lướt điện thoại để chừa chỗ cho Mingyu và Wonwoo. Rồi không đợi hai đứa trả lời, anh cầm hai ly rượu nhét vào tay hai đứa.

Mingyu nốc hết rồi đặt xuống.

Wonwoo đặt xuống mà không uống giọt nào.

“Mày chán vãi.” Jeonghan cau mày, cầm lại ly rượu bỏ vào tay Wonwoo. “Đã đi trễ anh chưa phạt là may còn chê rượu của anh hả?”

Wonwoo vội xua xua tay, không còn cách nào khác đành phải uống một ngụm rượu nhỏ, cau mày khi hơi cay nồng sặc chạy xuống cổ họng. Anh chẳng thích mùi này tí nào, bia còn dễ uống hơn.

“Em uống hộ ảnh cho.” Mingyu thấy anh có vẻ khó chịu bèn tìm cách giải vây. Cậu đón lấy ly rượu trên tay anh, một ngụm uống hết.

Seungkwan che miệng nói gì đó với Vernon, hai đứa vừa nhìn Mingyu vừa cười hinh hích.

Sau một tiếng đồng hồ nhìn từng người đi ra sàn nhảy nhót uốn éo rồi vào lại, Wonwoo quyết định rằng đây là tiệc sinh nhật chán nhất mà anh từng tham gia. Trừ chuyện Minghao uống say bắt đầu quay sang chửi Jun là thằng phụ bạc và chuyện Soonyoung bị tiếng chửi của Minghao làm ảnh hưởng nên bắt đầu quay ra khóc kể Jihoon hay bỏ đói không cho mình ăn.

Jun, với vẻ mặt vô cùng cam chịu, ngồi nghe Minghao vừa chửi vừa nhéo lỗ tai vừa xem anh như cái bao cát đạp lên đạp xuống trong tiếng cười hô hố khoái trá của Mingyu và Vernon. Trong khi đó Jihoon vừa bép vào đầu Soonyoung một phát, quát “NÍN!!” và Soonyoung im re, dè dặt thút thít dụi đầu vào cổ Jihoon rồi bắt đầu ngáy.

Jeonghan và Seungcheol cọ nhau trên sàn nhảy từ tối đến giờ chưa xong, vẫn còn hòa mình vào đám người đang đung đưa trong bar và mặc kệ đời. Wonwoo đã ăn đến gói khoai tây chiên thứ hai và bắt đầu khát nước, nhìn quanh chả thấy cái gì uống được, anh quay sang thấy Mingyu đang ngồi xem cái gì đó trên điện thoại với Seokmin, nghĩ anh đi rồi quay lại ngay nên chắc cũng không cần nhắc cậu, anh đứng dậy đến quầy xin một cốc nước lọc.

Càng về khuya bar càng đông, barista phải làm đồ uống liên tục không nghỉ tay. Nhìn thằng bé cỡ tuổi Chan đứng lắc mấy thứ chai lọ trong tay không kịp thở, Wonwoo bỗng thấy thương lạ lùng. Anh bèn ngồi xuống một cái ghế sát ngoài mép quầy, đợi cậu làm xong cho người khác rồi mới hỏi xin ly nước lọc.

Ngồi xoay xoay trên ghế mười lăm phút Wonwoo mới thấy thằng nhóc được nghỉ. Nó đứng lau mấy cái ly nhanh nhẹn một cách chuyên nghiệp, Wonwoo gõ gõ mặt bàn để thằng nhóc quay sang.

“Cho anh một nước lọc đi nhóc.”

Thằng bé bèn cười toe, không có vẻ gì là chê anh nhà quê vào bar đòi uống nước lọc. Lúc nó quay ra sau rót nước cho anh, một ai đó ngồi xuống ngay cái ghế bên cạnh anh, chống tay lên quầy, nhìn anh đắm đuối.

“Đi một mình hả em?” Hắn hỏi, con ngươi láo liên và khóe miệng cứ cong lên thành nụ cười giảo hoạt.

Wonwoo nhìn cái cằm lún phún râu của hắn, chán chả buồn đáp.

“Lạnh lùng, anh thích!” Hắn cười, rõ chuyện bị Wonwoo phớt lờ làm hắn thích thú. Người đàn ông xa lạ kéo cái ghế lại sát bên cạnh anh, bâng quơ để bàn tay lên quầy, lấy ngón trỏ vuốt vuốt cổ tay anh một cách ám muội.

Wonwoo ngay lập tức rút tay lại, lông mày nhíu chặt, anh ghét đám đàn ông cứ tán tỉnh lộ liễu và dâm dê như thế này. Đối phương rõ ràng không hứng thú mà vẫn cố nhây cho được, trông cứ thấp kém kiểu gì. Dù mỗi người đều có soulmate của riêng mình, tuy nhiên có một số người khi thời gian để họ gặp soulmate còn quá dài, người ta sẽ đi tìm cho mình những cách khác để làm khuây khỏa cả con tim lẫn thân xác, như kiểu thằng này đây.

Wonwoo chưa kịp nói câu gì thì một cánh tay rắn chắc từ sau lưng bọc lấy anh, kéo anh vào một vòng ôm mạnh mẽ và khuôn ngực ấm áp.

“Sao cưng đi lâu quá vậy? Anh đợi cưng nãy giờ.”

Mingyu hỏi, đủ to để tên vô duyên trước mặt nghe thấy và đủ trầm để khiến Wonwoo thấy nóng ran cả mặt. Cậu lướt môi mình trên cổ anh, dừng lại nơi mạch máu anh đang đập gấp gáp bên dưới, hôn lên, rồi mút nhẹ. Ánh mắt cậu xoáy vào người đàn ông đối diện, lạnh lùng đầy chiếm hữu.

Wonwoo mím môi để không bật ra tiếng kêu, tay không tự chủ níu lấy cánh tay đang ôm ngang hông mình của cậu. Tên kia đã đứng dậy đi mất tiêu trước khi Mingyu có thể nghĩ ra lí do vô lí nào đó để đập xịt bơ hắn.

“Cưng còn chưa nói cưng đi đâu.” Mingyu thì thầm, mút thêm vài dấu hôn nữa lên cổ Wonwoo.

Wonwoo chớp chớp mắt cho tỉnh.

“Đi xin nước uống!!” Anh nói như giờ mới sực nhớ ra mục đích mình đến đây. Ly nước đã được đặt trên quầy từ lúc nào, Wonwoo thò tay cầm lấy, uống liền một ngụm thật to. Trời ơi sao giờ người anh nóng quá vậy nè.

Mingyu nhìn hai má ửng đỏ của anh, thấy vừa đáng yêu vừa buồn cười không chịu được. Vào bar mà gọi nước lọc đúng là chỉ có Jeon Wonwoo.

“Đi về.” Cậu nói, kéo anh đứng dậy. “Sau này anh phải buộc cưng lại, mới thả cưng ra chút đã có người đòi bắt đi rồi.”

Wonwoo nhéo vào hông Mingyu, làm cậu nhảy dựng. Mingyu đẹp trai ngầu lòi vừa nãy ngay lập tức thành con cún mới bị kéo đuôi la oai oái.

“Có thôi cái kiểu xưng hô đó đi ngay không? Nghe xấu hổ chết được.” Anh vừa nói vừa ngồi xuống bàn của cả đám, chọn chỗ ngay trong góc tránh xa Seungcheol và Jeonghan đang ăn cháo lưỡi ngay giữa sofa.

“Có gì mà xấu hổ?” Mingyu hỏi, kéo anh ngồi lên đùi mình, qua thứ ánh sáng nhập nhoạng thấy dấu hôn mình để lại trên cổ anh đã chuyển sang màu đỏ hồng. “Bộ anh nói vậy không đúng sao? Cưng rõ ràng là của anh mà?”

Nói rồi nhe răng nanh cắn lên vành tai Wonwoo, còn không biết xấu hổ đưa lưỡi vào liếm.

Wonwoo cũng không thể phủ nhận rằng anh rất thích cảm giác này, cảm giác được cậu xem như của mình, cảm giác được cậu chiếm lấy. Anh bèn không cho cậu liếm cổ mình nữa, quay sang nhấn cậu vào một nụ hôn.

Mới kêu ngồi xa xa Seungcheol và Jeonghan đang ăn cháo lưỡi. Giờ anh và cậu cũng đang ăn cháo lưỡi trong góc đây này.

 


 

 

Đoạn tiếp theo là đoạn H, dài 6k chữ, các cậu có thể đọc ở đây.

Pass là ngày sinh của Mingyu và Wonwoo cộng lại: 6+4+17+7.

 


 

Cảm giác đầu tiên ập lên Wonwoo khi anh thức dậy, là mệt mõi rã rời như mới bị xe tải cán qua.

Mọi chỗ trên người anh đều đau, cử động một ngón chân cũng nhức nhối cả người. Thì ra làm tình thích thì thích đấy, nhưng mệt quá. Trời ơi, cảm giác như anh cũng liệt luôn rồi. Wonwoo mở mắt yên lặng ngắm cái trần nhà, ánh nắng ấm áp chiếu vào từ cửa sổ đang mở, soi rõ những hạt bụi đang bay bay trong phòng. Tiếng xe chạy qua lại vọng lên từ dưới đường lớn và tiếng tivi mở vọng vào từ phòng khách khiến Wonwoo thấy bình tâm lạ lùng.

Anh chống tay ngồi dậy, dụi dụi mắt, phát hiện ra mình đang mặc áo của Mingyu, lật chăn lên thấy mình cũng đang mặc quần của Mingyu. Mơ màng nhớ lại, hình như gần sáng có được cậu bế vào phòng tắm nhưng vì hai mắt không mở nổi nên anh mặc kệ cho cậu làm gì thì làm. Có lẽ cậu đã tắm cho anh, drap giường với chăn bông cũng thay cái mới, ngửi vào có mùi nắng thơm tho. Nghĩ đi nghĩ lại, Mingyu đúng là chu đáo thật, chỉ có điều tại sao tên cầm thú ấy lại không cho anh mượn được một cái quần lót ??!! Hèn gì nãy giờ cứ thấy trống trống mà không ý thức được là trống cái gì.

Wonwoo gượng đứng dậy, hơi rên rỉ vì đau nhức. Anh thử vặn vẹo hông một cái thăm dò, thấy mỏi thấu trời xanh. Wonwoo bèn mặc kệ, đánh răng trước đã, mồm anh bây giờ như mới ăn một đống cát xong. Wonwoo đi cà nhắc về phía nhà vệ sinh, nhìn trên bồn rửa mặt chỉ có mỗi một cái bàn chải của Mingyu, bèn cầm lên xịt kem vào đánh luôn.

Chính lúc anh ngước lên nhìn vào gương mới bàng hoàng đến nỗi phun cả kem ra ngoài.

Cái cổ!! Cái cổ anh!! Đầy vết cắn!!

Từ quai hàm đến xương quai xanh gần như không chỗ nào là không có dấu hôn, đậm có nhạt có, có dấu lại còn tím lại như bị mút đến chảy máu. Anh thử kéo áo trễ xuống, thấy những vết cắn còn chưa dừng lại ở đó, trên ngực anh cũng đầy dấu vết hoan ái. Với cái mồm đầy bọt, Wonwoo lật áo lên xem bụng mình, đúng như “mong đợi”, trên người anh chi chít vết đỏ.

“Sao vậy?” Mingyu nghe tiếng anh phun kem phì phì liền chạy vào coi, thấy anh đang nhìn vào gương trân trối.

Bọt còn dính bên mép, Wonwoo nhìn Mingyu qua tấm gương.

“Như này sao ra đường?” Anh vừa hỏi vừa chỉ vào cái cổ như mới được cạo gió xong của mình.

Mingyu tưởng chuyện gì quan trọng lắm, hóa ra không phải, cậu phì cười, bước lại gần anh, ôm lấy anh từ sau lưng. Mingyu chỉ mặc mỗi cái quần thun dài, khuôn ngực trần trụi áp với lưng anh, qua một lớp vải vẫn thấy nóng.

“Thì khỏi đi học nữa,” Cậu nói hiển nhiên, lại vùi mặt vào hõm cổ anh dụi dụi, “ở nhà làm tình với em là đủ.”

Đến nước này thì không đánh không được.

“Biến!! Biến ngay!!” Wonwoo xoay người lại, cầm cái bàn chải gõ liên tục lên đầu Mingyu, làm cậu vừa la oai oái vừa ôm đầu để né. “Đồ cầm thú!! Biến ngay không ông giết!!!”

Anh vừa đánh vừa đẩy Mingyu ra ngoài, đóng sầm cửa nhà vệ sinh lại, chốt luôn bên trong.

“Đánh răng xong ra đợi em mang đồ ăn vào cho nhé!!” Mingyu cười ré lên ở bên kia cánh cửa, rõ chẳng có vẻ gì là sợ mấy lời dọa nạt của anh.

Wonwoo quay lại đánh răng súc miệng rửa mặt cho xong, hơi rụt rè xoay lưng vào gương, mở thử cái áo lên. Đúng y vậy, lưng cũng có một đống dấu hôn. Anh thở ra một hơi lấy bình tĩnh, từ từ kéo cái quần thun rộng thùng thình xuống, trời ơi, trên đùi toàn là dấu hôn, đùi trong cũng có,  quay lại xem hai mông cũng toàn chi chít vết đỏ. Kim Mingyu là con chó hả? Sao cái gì cũng đưa mồm vào cắn được hết vậy? Như vậy anh sống sao nổi? Nghĩ đến việc chỗ nào của mình cũng bị Mingyu hôn qua rồi, Wonwoo lại có cảm giác muốn đập đầu vào cái cửa chết quách cho xong, trời ơi xấu hổ, xấu hổ chết mất, trời ơi là trời!!!

Nhưng rồi nghĩ lại, bọn họ là soulmate. Cả đời sẽ dính với nhau, cùng ở chung một chỗ, những chuyện như thế này sau sẽ còn nhiều nữa, anh phải tập quen dần, phải tập quen dần… Hít một hơi cho bình tĩnh lại, Wonwoo kéo quần lên, vỗ vỗ hai hai vào má, mở cửa đi ra ngoài.

Anh mò cái điện thoại trong túi áo khoác mình đang treo bên tủ, thấy không có cuộc gọi nhỡ nào của mẹ. Tủi thân dễ sợ, thả con mình cho sói ăn cũng không thèm gọi xem nó có còn sống hay không. Thay vào đó là năm mươi ba tin nhắn từ phần mềm chat, tất cả đều từ Jihoon.

Wonwoo trèo lên giường, chui xuống dưới chăn, nằm cho thoải mái, bắt đầu đọc tin nhắn.

 

leejihoon: mày đâu rồi

leejihoon: về đến nhà chưa

leejihoon: đừng bảo mày đi với mingyu nhé

leejihoon: đmm

leejihoon: bố đã bảo thế nào

leejihoon: bố đã bảo bây giờ bất lương nhiều lắm

leejihoon: sao mày có thể theo về nhà nó đêm hôm như vậy

leejihoon: đmm

leejihoon: bị nó ăn sạch sẽ rồi phải không

leejihoon: disme

leejihoon: bố biết mà

leejihoon: mai bố tính sổ với mày

 

leejihoon: disme sao mày không đi học?

leejihoon: đừng bảo mày với nó làm mệt tới nỗi éo đi học được chứ?

leejihoon: éo gì nghỉ cả hai đứa?

leejihoon: wtf?? đùa bố à?

leejihoon: disme lúc nó hỏi soonyoung vụ ba con sói là bố nghi rồi

leejihoon: nhưng đm éo thể tin được

leejihoon: bố đã bảo nó đóe được động vào mày rồi

leejihoon: nó dám cãi bố mòe

leejihoon: disme bố sẽ giết nó

leejihoon: discu

leejihoon: mày có dậy ngay không thằng kia

leejihoon: bố đâu có mang mày đến để dâng cho nó ăn

leejihoon: biết thế bố éo cho mày đi học

leejihoon: éo bao giờ cho mày gặp nó

leejihoon: soulmate cái éo gì

leejihoon: bố đâu có nuôi mày để rồi cống cho nó

leejihoon: jeon cmn wonwoo

leejihoon: dậy ngay cho bố

leejihoon: tôi khổ quá mà

leejihoon: ông trời nhìn xuống mà xem

leejihoon: có thằng bạn thân

leejihoon: chưa nhờ vả được gì nó bị thằng khác cướp mẹ mất

leejihoon: disme giờ gặp nhau cũng đéo đc

leejihoon: tui kêu nó cũng éo chịu dậy

leejihoon: disme làm tình mệt như chó

leejihoon: sướng ích đéo gì

leejihoon: tao nói cho mày biết

leejihoon: nó làm được mày một lần

leejihoon: ngày nào nó cũng đòi cho coi

leejihoon: mày sẽ éo thở được luôn

leejihoon: đm thằng tinh trùng xông não

leejihoon: đm nó

leejihoon: đm luôn cả mày

leejihoon: đm thế giới này

leejihoon: đm éo ai thương tao

leejihoon: lúc mày ngủ dậy

leejihoon: tao đã chính thức nghỉ chơi với mày rồi

leejihoon: lần này bố nói thật

leejihoon: bố thề

leejihoon: éo có chơi vs loại bạn thân gì mà mình bảo nó éo nghe lời

leejihoon: nhớ đấy tao éo chơi với mày nữa

 

Wonwoo cười đau bụng đau cả lưng, cười đến không thở được. Thấy Jihoon đang online, anh bèn gửi lại tin nhắn.

 

đậuđỏ: hi babe

đậuđỏ: tao thấy làm tình sướng mà

đậuđỏ: mà hồi sáng có điểm danh không

leejihoon: chời đụ chịu dậy rồi hả

leejihoon: tưởng sướng quá chết luôn rồi?

leejihoon: babe cái đầu mày

đậuđỏ: thế có điểm danh không?

leejihoon: đéo, ok? đéo

đậuđỏ: hihi

leejihoon: tao nghỉ chơi vs mày rồi

leejihoon: hihi cái lờ

đậuđỏ: tao vẫn đ’ hiểu việc gì mày phải làm vậy

đậuđỏ: tao cũng hai ba hai tư tuổi rồi

đậuđỏ: không lẽ mày muốn tao ế tới già?

đậuđỏ: không lẽ mày muốn tao éo bao giờ tìm được soulmate?

đậuđỏ: ờ mày thì có soonyoung rồi cần éo gì quan tâm tao

leejihoon: tao éo cấm

leejihoon: nhưng thằng mingyu đó thì không được

leejihoon: mày coi đi

leejihoon: ok công nhận nó có đẹp trai cao ráo

leejihoon: cũng biết nấu ăn, học hành cũng được

leejihoon: nhà cửa cũng không đến nỗi nào

đậuđỏ: vậy mày đòi éo gì nữa?

đậuđỏ: hay đòi con tổng thống luôn mới chịu?

leejihoon: éo phải

leejihoon: nhưng ý tao là thằng đó nó sẽ giữ mày khư khư

leejihoon: sẽ éo cho mày đi đâu

leejihoon: nó sẽ giữ rịt mày trong nhà không cho ai động vào

leejihoon: ti tỉ thứ khác nữa tao chơi vs nó lâu tao hiểu mà

đậuđỏ: jihoon

đậuđỏ: tao vẫn là bạn của mày mà

đậuđỏ: sẽ không có chuyện tao có người yêu rồi sẽ không chơi với mày nữa đâu

đậuđỏ: mày đang nghĩ đi đâu vậy

đậuđỏ: bộ mày nghĩ tao có mingyu rồi sẽ nghỉ chơi hết à

leejihoon: chứ éo phải à?

leejihoon: hôm qua giờ tao nt mày có rep không?

đậuđỏ: disme bố đang làm tình thì rep kiểu lờ gì cho mày?

leejihoon: đấy

đậuđỏ: đấy cái con khỉ à?

đậuđỏ: mày với soonyoung đang làm tình bố gọi đến mày có nghe không?

leejihoon: chuyện đó là chuyện khác

đậuđỏ: khác cái quần què!!

đậuđỏ: thế éo nào đòi tổ lái trước mặt bố?

leejihoon: đmm :(((((((((((

leejihoon: tóm lại là bố éo muốn gả mày đi đó có được không

leejihoon: đm chết cả một năm mới tỉnh

leejihoon: vừa tỉnh dậy bị thằng khác cuỗm mất

đậuđỏ: jihoon -_- bố sẽ vẫn đi café với mày và bao mày được chưa?

leejihoon: mày vẫn sẽ đi ăn bánh gạo cay với bố đúng không

đậuđỏ: đương nhiên

đậuđỏ: cái đó ngon mà

leejihoon: vẫn sẽ cùng bố đi học đúng không

đậuđỏ: chứ không thì đi với ai

leejihoon: sau này cưới rồi vẫn sẽ cùng bố đi công viên giải trí đúng không

đậuđỏ: đi hồ bơi công cộng vs mày tao còn đi được

leejihoon: ok

leejihoon: được rồi

leejihoon: mày ăn gì chưa

đậuđỏ: chưa, đang đợi mingyu mang lên

leejihoon: ờ tốt đó

leejihoon: tưởng nó bỏ mày bụng đói về nhà thì tao qua thiến nó luôn

đậuđỏ: quân độc ác

leejihoon: tao còn xắt lát ra cho cá mập ăn nữa chứ đùa

đậuđỏ: m ghê quá biến dùm đi

leejihoon: ờ lo ăn đi chiều bố xử

 


 

Đợi mười lăm phút vẫn không thấy cơm trong khi bụng cứ cồn cào, Wonwoo quyết định không nằm chờ nữa, anh mở cửa đi ra ngoài.

Tivi vẫn đang phát bản tin thời sự trưa mà không có ai xem, thay vào đó, trong bếp vọng ra tiếng xào nấu và âm thanh Mingyu ngâm nga ư hử. Ló đầu vào xem, điều đập vào mắt Wonwoo đầu tiên chính là tấm lưng rộng đầy vết cào của Mingyu. Biết rằng đó chính là thành tích của anh đêm qua, Wonwoo không khỏi xấu hổ. Nhưng chuyện cũng đã rồi, giờ ngại cũng còn tích sự gì nữa.

Wonwoo khẽ khàng đi lại sau lưng Mingyu, dòm vào chảo rau củ xào. Mùi thơm lại khiến bụng anh la ré biểu tình.

“Đợi em nấu xong chắc anh chết rục rồi.” Anh đột ngột lên tiếng, làm Mingyu giật bắn mình đánh rơi cả đôi đũa.

“Trời má…” Cậu đặt tay lên ngực rồi cúi xuống nhặt đôi đũa lên. Quay nhìn Wonwoo đang há mồm cười vì vừa dọa được cậu, Mingyu không nhịn được giơ một tay ôm lấy eo anh, kéo vào lòng mình hôn cái chóc ngay trán.

“Sắp xong rồi.” Cậu một tay ôm eo anh, một tay đảo đảo cái chảo. Xong đâu đó, cậu nhắc cái chảo rau xuống, bắc lên một nồi nước lạnh, đậy nắp vung lại, mở lửa to một chút, rồi quay sang Wonwoo đang đứng trong lòng mình.

Anh đang loay hoay gỡ cái nút thắt trên cổ áo hoodie (của cậu) mà anh đang mặc trên người, gương mặt rõ tập trung như đang làm gì nghiêm túc lắm. Rồi gỡ mãi mà nó không ra, anh đưa lên mồm dùng răng gỡ. Những chuyện như thế này ra đường mười người hết mười một người làm, tại sao Wonwoo làm Mingyu lại thấy đáng yêu thế nhỉ? Đáng yêu đến mức chỉ muốn ôm mãi trong lòng để xem anh gỡ có ra cái nút đấy không.

Rồi sực nhớ ra là người anh đang rất mỏi, không tiện đứng hoài, Mingyu bèn khuỵu chân xuống, ôm ngang hông anh, bế lên đặt anh ngồi lên kệ bếp, chuyên nghiệp và lanh lẹ đến nỗi Wonwoo chỉ kịp ôm lấy cổ cậu, mồm không hét ra được tiếng nào vì còn đang ngậm cái dây áo.

“Hết hồn…” Wonwoo lẩm bẩm, nhả cái dây áo ra.

Nồi nước bên cạnh bắt đầu phát ra âm thanh rì rì nho nhỏ, tivi ngoài phòng khách đã chuyển sang chương trình phim truyền hình buổi trưa. Mingyu tay vẫn còn ôm ngang hông Wonwoo đang ngồi gỡ nút dây trên kệ bếp. Cậu đứng giữa hai chân anh, ngước lên ngắm anh.

“Nhìn cái gì mà nhìn?” Wonwoo lại cho cái nút áo vào mồm, vừa cắn vừa hỏi, gỡ nãy giờ vẫn không được cái nút này anh bực lắm rồi nhé.

“Xinh thì nhìn.” Mingyu nghiêng đầu đáp, cười lên lộ răng nanh nho nhỏ, siết anh sát vào mình thêm chút.

“Anh không xinh.” Wonwoo cau mày, đưa hai tay bẹo má cậu, kéo ra. “Anh là đẹp trai.”

Mingyu cười lớn, bắt lấy một bên cổ tay Wonwoo, đặt vào lòng bàn tay anh một nụ hôn.

“Ok được rồi anh đẹp trai.” Cậu dỗ, vừa nói lại vừa hôn lên mấy ngón tay gầy gầy xương xương xinh đẹp. Nhưng cậu hơi nhíu mày vì thấy tay anh lạnh ngắt.

“Sao tay lạnh như vậy?” Mingyu hỏi, bắt luôn bàn tay còn lại rồi áp vào giữa hai bàn tay ấm nóng của mình.

“Ai biết.” Wonwoo đáp, rút tay mình ra khỏi tay Mingyu rồi nắm ngược lấy tay cậu vào bên trong hai bàn tay mình. “Tay em ấm ghê.”

Như sực nhớ ra điều gì, Mingyu cúi xuống nhìn chân anh, y như rằng thấy anh không mang tất.

“Sao lại đi chân trần ra đây?” Cậu càu nhàu, nhẹ kéo chân anh lên để nắm lấy bàn chân đã lạnh như đá. “Sao không kiếm tất mang vô?”

Wonwoo thở ra một hơi thoải mái vì chân mình được Mingyu ủ trong bàn tay ấm nóng, không thèm đáp luôn. Mấy ngón chân cứ ngọ ngoạy trong bàn tay cậu, ấm ơi là ấm, thích ơi là thích.

“Ngồi yên đó.” Mingyu thở dài, khẽ thả chân anh xuống rồi chạy ra ban công sau nhà, nơi treo mấy đôi tất phơi mấy hôm nay khô queo rồi mà cậu lười mang vào cất. Chọn một đôi màu đen dày nhất, ấm nhất, Mingyu quay lại vào bếp.

Wonwoo đang quay sang cái chảo rau bên cạnh, gắp một miếng súp lơ cho vào mồm, nhai nhai như con sóc. Thấy Mingyu cầm đôi tất vào, anh bỏ đôi đũa xuống, đưa tay ra định nhận lấy tất để mang vào. Nhưng Mingyu không đưa cho anh. Cậu quỳ xuống trước mặt Wonwoo, đặt một chân anh lên đầu gối mình.

“Tất ở trong tủ có thiếu đâu, sao không tự lấy mang vô.” Mingyu vừa mang cho anh vừa cằn nhằn. “Chân lạnh là cái gì cũng lạnh hết biết không?”

Nói kiểu giận dỗi vậy chữ động tác cậu rất dịu dàng, cuốn chiếc tất lên thật ngắn rồi nhẹ nhàng cho đầu ngón chân Wonwoo vào, kéo nó dần dần lên trên, lấp nó dưới lớp quần dài, chỉnh cho đầu ngón chân đúng vào vị trí của đầu tất, rồi lại chuyển sang chân kia.

Wonwoo yên lặng ngồi ngó cậu mang tất cho mình, tự hỏi có phải soulmate của mỗi người đều sẽ đối xử với người đó tốt như cậu đối với anh vậy?

Soulmate của họ có ba giờ sáng gọi điện rồi bảo “Không có gì đâu chỉ là em nhớ anh, muốn nghe giọng anh nên gọi thôi, anh ngủ lại đi”, như Mingyu đã làm mỗi tuần cỡ năm lần?

Soulmate của họ có mới tiễn nhau vào nhà xong về đến nơi đã đòi skype đến khi nào đối phương ngủ quên mất mới tắt? Mà có khi còn không thèm tắt luôn, như Mingyu đã làm những đêm Wonwoo đang nằm nghe cậu nói chuyện thì lăn ra ngủ, sáng dậy thấy điện thoại vẫn còn sáng, và trong màn hình là Mingyu đang ngủ chảy nước dãi, bên kia đầu dây.

Soulmate của họ có bao giờ lựa ra từng miếng cà rốt nhỏ nhất trong đĩa cơm ở căn tin trường cho họ, như cách Mingyu vẫn hay làm mỗi buổi trưa khi hai đứa có tiết học đầu giờ chiều và ngại phải về nhà?

Soulmate của người ta có bao giờ lén lút nắm tay họ dưới ngăn bàn khi thầy cô đang giảng bài trên lớp? Như cách Mingyu vẫn thường không chịu buông tay Wonwoo chỉ vì cậu thuận tay trái, anh thuận tay phải, một tay đan nhau một tay chép bài lại vừa tiện luôn, như cách cậu biện hộ cho việc không muốn tay anh thiếu đi hơi ấm của mình?

Soulmate của người ta có bao giờ làm tình với họ một lần rồi bảo “thèm lắm” xong xin thêm? Như cách Mingyu đã đòi hỏi anh một đêm không biết nhiêu lần và anh mệt quá ngủ mất để cậu làm gì làm. Soulmate của người ta có dùng miệng để đánh dấu lên khắp cơ thể họ, như một loại tuyên bố chủ quyền? Như Mingyu đã làm đêm qua, không chừa một tấc da thịt nào trên người anh?

Soulmate của người ta có bao giờ làm những hành động nhỏ nhặt mà khiến tim họ như có hoa nở tung tóe? Như cách Mingyu kéo Wonwoo vào ngực mình mỗi lần hai đứa phải đi ngang qua đám đông, hay cách Mingyu xoa từng vòng tròn nho nhỏ trên cổ tay anh mỗi lần anh căng thẳng, hoặc cách Mingyu tự nhiên hôn lên chóp mũi anh một cái rồi cười toe bảo “thích thế”. Hay chính là như lúc này, khi cậu quỳ xuống, mang tất vào cho anh chỉ vì chân anh lạnh?

Kiếp trước anh đã làm gì mà kiếp này có thể được định mệnh gắn với Mingyu nhỉ? Bởi vì chỉ cần nghĩ đến việc anh không phải là soulmate của Mingyu, chỉ cần nghĩ đến cảnh Mingyu làm tất thảy những chuyện dịu dàng này cho một người khác không phải anh, là Wonwoo chỉ muốn vĩnh viễn không tỉnh lại nữa.

“Ấm rồi đó.” Mingyu nói sau khi đã mang xong tất cho Wonwoo, cậu đứng dậy tách chân anh ra, đứng vào giữa rồi lại ôm lấy hông anh kéo anh sát vào lòng mình. Nồi nước bên cạnh đã bắt đầu sủi bọt nhè nhẹ.

Wonwoo choàng hai tay ôm lấy cổ cậu, hai chân giờ đã được mang tất đến ấm ru cũng móc lại, kẹp lấy hông cậu. Anh cúi xuống, nghiêng đầu hôn lên môi cậu, hồn nhiên đến dịu dàng, cảm nhận được cái mỉm cười của cậu qua làn môi của chính mình. Nghĩ đến tất cả những việc cậu đã làm cho mình, anh không nhịn được lại hôn một cái nữa lên đôi môi hơi khô đó.

“Kim Mingyu là đồ ngốc.” Anh vừa cười lẩm bẩm, lại hôn lên một cái, tay Mingyu ở đằng sau siết anh lại, một bàn tay ấm nóng luồn vào trong áo anh, xoa xoa lưng anh.

“Đồ ngốc nhất trên đời.” Anh lại nói tiếp, hiếm khi mắng (yêu) cậu mà không nghe cậu cãi lại, anh phải tranh thủ.

Mingyu vẫn không thèm đáp, cứ như thế để yên cho anh hôn mình, đôi khi lại há mồm cắn lấy môi anh, níu lại, đôi khi lại giữ lấy lưỡi anh không cho anh buông ra. Cậu yên lặng liếm láp hết mọi ngóc ngách trong khoang miệng ngọt ngào của anh, cảm nhận được tay anh đang vò tóc mình đến rối tung rối mù, nhưng cậu thích vậy.

Wonwoo hơi ngửa ra để thở, hai bàn tay nóng hổi của Mingyu giờ đều đã ở trong lưng áo anh, vuốt ve tấm lưng trần đầy dấu hôn trong đó. Một bàn tay di chuyển đến bên hông anh, xoa xoa cái eo đau nhức làm anh vô cùng dễ chịu. Anh cảm thấy mình đang tan vào yêu thương của cậu, bèn cúi xuống hôn lên trán cậu, nói rất khẽ khàng.

“Nhưng anh yêu em.”

Ngày tháng mười se se, tủ lạnh chạy rì rì bên cạnh, nồi trước trên bếp đang sôi ùng ục, ngoài phòng khách tivi đã phát đến đoạn quảng cáo giữa một tập phim truyền hình, trong nhà bếp Mingyu lại nhấn anh vào một nụ hôn khác, chỉ vì cậu nghĩ là cậu không thể sống thiếu anh được nữa, vậy thôi.

03-s


 

Những ngày đầu tháng mười một lạnh tê tái, Mingyu ngồi trong quán JOSH nhâm nhi li Cappuccino nóng, vừa làm project vừa nghe tiếng Jeonghan cằn nhằn bên kia quầy pha chế.

“Thiệt tình.” Jeonghan vừa lau mặt bàn vừa lầm bầm. “Suốt ngày chỉ biết xả ra chứ không bao giờ dọn vào cả.”

Jeonghan quyết định đồng ý vào JOSH làm sau khi đi xin việc đúng ngành học khắp nơi mà không công ty nào nhận. Anh chán nản quyết định vào làm chân thu ngân và order hộ cho Jisoo, kéo theo là Seungcheol cũng nghiễm nhiên vào làm pha chế mà không thèm xin xỏ gì. Jisoo khỏi cần nhọc công kiếm nhân viên mới. Việc làm bánh của Seokmin giờ do đích thân Jisoo làm, lâu lâu Mingyu mới thấy Seokmin sang ăn ké vài miếng rồi lại chạy đi học. Lịch học của Seokmin với Mingyu khác nhau nên cũng ít gặp.

“Làm sao?” Giọng Seungcheol vang lên sau khi bước lên từ nhà vệ sinh. “Làm sao mà mới sáng đã quạu rồi?”

Jeonghan vứt cái bẹt giẻ lau xuống bàn.

“Cậu xả ra thì cậu tự đi mà lau!” Anh nói, quay lại với cái hộc tiền, bắt đầu phân loại. Gần mười giờ sáng khách đã bắt đầu vắng, không ai quấy rầy anh miết thẳng những tờ tiền rồi đặt nó vào đúng ngăn nữa cả.

“Ai bắt cậu lau đâu!!” Seungcheol la, trợn mắt nhìn cái quầy pha chế của mình đã sạch bong, ly tách trong bồn cũng đã được rửa sạch úp lên.

Jeonghan không đáp, yên lặng xếp từng tờ tiền vào đúng vị trí của từng mệnh giá. Mingyu ngồi ngó hai người hục hặc nhau qua mặt quầy, thấy buồn cười không chịu nổi.

Cậu với Wonwoo cũng hay cãi nhau kiểu này, kiểu chả chết ai và chả thực sự nghiêm túc lắm. Kiểu cãi cho có cãi vậy thôi. Giống như đêm mười giờ Wonwoo gọi skype sang hỏi “em cầm cục tẩy của anh về nhà rồi phải không?” xong đợi Mingyu đi lục tìm, đúng là cậu lỡ cầm về thật. Thế là xác định cả đêm hôm ấy nghe anh vừa mím môi viết bài vừa cằn nhằn, “có cục tẩy cũng lấy mất của tui, giờ lấy gì tui xài, ngó đi, ngó đi, giờ sao dám viết vô vở, lỡ sai lấy gì tẩy? Tại sao vậy hả, tại sao cái gì của tui cũng đem đi hết vậy là sao? Còn cái gì mà không lấy nữa không? Lấy luôn đi, lấy hết luôn đi!” Xong Mingyu cười khúc khích bảo “còn mà, còn anh chưa lấy” thế là Wonwoo im bặt, quay lại cáu tiết bảo “tui đi ngủ” xong tắt skype, để lại Mingyu cười lăn lộn.

Đang cười khìn khịt vì nhớ lại chuyện này thì chuông điện thoại của Mingyu reo lên. Cậu cầm lên xem, thấy Wonwoo đang gọi đến. Khóe môi vô thức lại cong lên một chút, Mingyu áp điện thoại vào tai.

“Em nghe nè.”

Nhưng đáp lại cậu không phải là giọng của Wonwoo.

“Mingyu, Jihoon đây.” Giọng Jihoon vọng lại từ bên kia đầu dây nghe rất nặng nề. Mingyu thấy các thớ cơ của mình căng cứng. “Cậu phải thật bình tĩnh nhé.” Mingyu thậm chí còn không dám thở, cậu không thể thở. “Wonwoo nhập viện rồi, bệnh cũ tái phát, bệnh viện thành phố.”

Mingyu không còn nhớ được mình đã ra khỏi JOSH như  thế nào, không hề quan tâm rằng Jeonghan vừa thấy sắc mặt cậu khi cậu lết lại quầy đã ngay lập tức bảo cậu đi đi, còn lại để anh lo. Mingyu không còn nhớ được cậu đã nói gì với tài xế taxi lúc lên xe, không hề để ý xem mình đã đi qua bao nhiêu con phố, bao nhiêu đoạn đường, trong não cậu cứ chiếu đi chiếu lại cảnh mà cậu đã mơ mấy tháng trước, về một Jeon Wonwoo nằm lặng yên trên giường bệnh với đôi mắt nhắm nghiền, đợi cậu đến lay tỉnh.

Nếu không có Wonwoo, Mingyu sẽ như thế nào nhỉ? Sáng sẽ không có ai đợi ở trước cổng trường, trưa không có ai đợi trước cửa lớp đợi cậu tan học, chiều không có ai cùng cậu về nhà, tối không có ai lăn lê trên sofa nhà cậu đợi cơm chín.

Sẽ không còn ai nhón chân nói thầm vào tai cậu chuyện ngốc nghếch nhạt nhẽo nào đó. Không còn ai vô thức bám lấy tay áo cậu mỗi lần đi qua đám đông. Không còn ai gọi hai tiếng “Mingyu” bằng âm thanh hay nhất trên đời. Không còn ai vội vàng đặt lên khóe môi cậu một cái hôn trước khi chạy biến vào lớp.

Không có Wonwoo, Mingyu sẽ như thế nào nhỉ? Cậu sẽ ăn cơm một mình, chép bài một mình, nghe nhạc một mình, xem phim một mình. Ở trong nhà một mình xào mì rồi một mình ăn hết, ở trên lớp một mình nghe giảng rồi một mình đi về. Sống trên đời một mình hít thở rồi một mình chết đi. Không có làn hơi ấm nóng nào dụi dụi trên hõm cổ cậu nữa, không có mái tóc mềm mại nào cọ cọ trên cằm cậu nhồn nhột, không có tiếng cười khúc khích nào nghe leng keng xinh đẹp như tiếng chuông gió, không có bàn tay nào cùng cậu đan vào mỗi lần ở cạnh nhau.

Nếu Wonwoo quay trở lại giường bệnh, Mingyu quyết định sẽ ngủ cả đời, để có thể gặp anh trong mơ.

 

Mingyu bước vào bệnh viện với đôi chân không cảm giác, cậu đứng trước quầy tiếp tân của bệnh viện, cô nhân viên hỏi cậu ba lần tên bệnh nhân cậu muốn gặp, nhưng ba chữ “Jeon Wonwoo” như tắc nghẹn ở cổ họng Mingyu, không thể phát thành lời.

Giống như chỉ cần cậu chính miệng gọi tên anh sẽ chính thức xác nhận rằng anh sẽ không thể ở bên cậu được nữa. Và Mingyu không muốn tin chuyện đó chút nào, không muốn chút nào.

“Mingyu!!”

Cậu quay đầu lại, thấy Soonyoung đã đứng ở hành lang bệnh viện, đang vẫy tay với cậu, mặt anh không cảm xúc.  Mingyu đi như người mộng du về phía Soonyoung, được anh yên lặng dẫn vào thang máy. Thang máy chật ních người, cậu bị ép về phía sau, tiếng con nít cười ré ồn ào và mùi thuốc sát trùng gay mũi khiến cậu không thở nổi.

Mingyu theo Soonyoung ra tầng bốn, đi dọc một dãy hành lang đầy những bệnh nhân mặc đồ trắng đẩy cây truyền nước biển đi chầm chậm qua lại. Càng đến gần phòng cuối, bước chân Mingyu càng chậm lại, mắt cậu nhòa đi.

Cậu không thích điều này tí nào.

Bất cứ cái gì đang đợi cậu ở cuối hàng lang, cậu không thích nó tí nào, không muốn tới gần nó chút nào. Cậu chỉ cần Wonwoo thôi, tại sao lại không để Wonwoo được ở bên cạnh cậu chứ? Tại sao cứ nhất quyết phải cướp đi anh?

“Mingyu?” Soonyoung quay lại hỏi, đi được một đoạn mà không thấy cậu đi theo, nhìn phía sau đã thấy cậu đứng ngẩn ra đó, mặt trắng bệch.

Anh đi lại phía cậu, chạm vào cánh tay Mingyu, nhìn lên cậu bằng ánh mắt ân cần dò hỏi.

Mingyu bật khóc.

“Đừng…” Cậu nghẹn ngào lắc đầu. “Đừng bắt em phải… vào đó…”

Mingyu đứng giữa hành lang khóc nấc, bờ vai run rẩy dữ dội như đứa trẻ có món đồ chơi yêu thích lại bị người ta tranh mất. Soonyoung liên tục xoa xoa lưng Mingyu, không biết nói gì ngoài những tiếng suỵt nhỏ nhẹ dỗ cho cậu nín. Nhưng Mingyu không thể nín, giống như cái vòi nước bị hỏng, nước mắt cứ trôi tuột ra không dừng lại được. Wonwoo đang ở bên trong, Wonwoo đang nằm im lìm như đã chết, Wonwoo sẽ không bao giờ mở mắt nhìn cậu, sẽ không bao giờ gọi tên cậu nữa.

“Mingyu?”

Mingyu mở choàng mắt, qua làn nước mắt mờ câm thấy Wonwoo vừa mới bước ra khỏi căn phòng cuối hành lang, đang đi về phía cậu, nghiêng nghiêng đầu xem có đúng là cậu không. Rồi thấy Mingyu lấy tay chùi nước mắt, anh chạy lại.

“Mingyu? Sao lại khóc? Làm sao mà khóc?” Wonwoo hỏi liên tục, chưa kịp lấy tay chùi đi nước mũi cho cậu đã bị cậu mạnh mẽ ôm lấy, vùi gương mặt tèm lem nước mắt vào vai anh, khóc to hơn.

Wonwoo quay sang trợn mắt nhìn Soonyoung. Soonyoung liền làm động tác giơ tay lên đầu hàng.

“Tao không biết gì hết! Tao thề!” Anh thanh minh ngay. “Tao chỉ ra dắt nó vô thôi, tới đây tự nhiên nó kêu đừng bắt nó vào đó xong nó lăn ra khóc!! Tao có biết gì đâu??”

Wonwoo nhíu mày, một tay xoa đầu Mingyu, một tay lại vuốt vuốt lưng cậu. Anh ra hiệu cho Soonyoung lánh đi, kéo Mingyu lại ngồi trên ghế đợi khám bệnh ở ngay cạnh. Mingyu vẫn còn khóc đến vô cùng tội nghiệp, khóc như thể cậu không thể tin được chuyện thương tâm đến vậy có thể xảy ra trên đời.

“Shhh shhhh nín không khóc nữa.” Wonwoo gỡ đầu cậu ra khỏi vai mình, lấy tay áo chùi đi nước mắt nước mũi lem nhem trên mặt Mingyu. Khóc đến mắt cũng sưng húp rồi, rốt cuộc là chuyện gì mà có thể khiến cho Mingyu khóc đến đáng thương như thế này. “Nói anh nghe, ai bắt nạt em?”

Mingyu nấc cục vài cái rồi lại bắt đầu mếu, mếu xong lại òa ra khóc thêm trận nữa. Wonwoo hoảng hồn lại ôm cậu vào lòng, ông già ở phòng bên cạnh đã bắt đầu chống gậy đứng ngóng sang vì tiếng khóc ai oán thê lương của Mingyu đã vọng đến bên đó. Wonwoo chỉ biết cười trừ rồi cúi đầu xin lỗi, miệng vẫn không ngừng dỗ Mingyu và tay thì liên tục xoa lưng cậu.

Khi Mingyu chỉ còn nấc lên nhè nhẹ và hít mũi sụt sịt, cậu vẫn còn dụi trong lòng anh như con cún.

“Jihoon hyung gọi cho” nấc cục “em, bảo là” nấc cục “anh nhập viện rồi.” Wonwoo la lên cái địt, Mingyu nấc cục thêm phát nữa “em tưởng anh sẽ… sẽ không tỉnh lại nữa…”

“Thằng Jihoon đó,” Wonwoo nghiến răng, ước gì có cái búa tạ để đập xẹp lép thằng bạn thân “nó bệnh chớ ai bệnh? Anh có bệnh đâu? Nó vào đây mổ ruột thừa, hôm nay xuất viện. Anh chỉ đi vệ sinh chút ai ngờ nó dám gọi lừa em thế đấy! Anh sẽ giết nó, thằng ml đó!!”

Mingyu ngồi thẳng dậy.

“Anh không bệnh à?” Cậu hỏi, giọng vẫn còn nghèn nghẹn, nghe đáng yêu không chịu được.

Wonwoo chỉ muốn giựt tóc, thằng ml Jihoon đã nói gì mà lừa cho Mingyu tin sái cổ thế này.

“Không!! Anh không có bệnh!! Anh chỉ vào thăm nó thôi!!”

Đúng lúc đó thì cửa phòng bệnh mở ra, Jihoon được Soonyoung dẫn ra ngoài. Jihoon trợn mắt nhìn Mingyu mặt mũi lem nhem và Wonwoo đang tức đến ói máu bên cạnh.

“Mày!!” Wonwoo chĩa vào mặt Jihoon một ngón tay cáo buộc, “Ăn ở có đức tí đi!! Mày nghĩ gì đi lừa Mingyu là tao gần chết?”

Jihoon không đáp, cũng không thèm nhìn Wonwoo. Cậu nhìn Mingyu đang lặng lẽ chùi nước mắt bằng ống tay áo, sau đó ôm lấy Wonwoo, úp mặt vào vai anh, hít một hơi sâu. Wonwoo đưa một tay lên xoa đầu Mingyu, vừa vuốt tóc cậu vừa bắn ánh nhìn đầy tia lửa về phía Jihoon.

“Mingyu…” Jihoon ngập ngừng, vốn chỉ định kiểm tra xem thằng bé có thật sự yêu Wonwoo đến vậy không. Từ xưa đến nay cậu thấy nó như đứa con nít, làm gì cũng qua loa hời hợt, lại cả thèm chóng chán, không bao giờ thực sự để tâm điều gì. Jihoon chỉ muốn xem xem nó có thực sự xem Wonwoo quan trọng không, không ngờ lại dọa cho nó khóc đến thế này. “Xin lỗi…”

Soonyoung thở dài bên cạnh, cầm lấy điện thoại trên tay Jihoon trả lại cho Wonwoo. Wonwoo bắt lấy, bỏ vào túi áo khoác. Mingyu đã nghe được câu xin lỗi của Jihoon, nhưng cậu thấy mình không còn sức để đáp lại. Sau này sẽ kiếm dịp khác để trả thù anh ấy, giờ cậu chỉ muốn ôm Wonwoo của cậu thôi.

Khi Soonyoung và Jihoon khuất bóng phía cuối hàng lang, nắng mùa đông vàng nhạt đã rót lên mái tóc nâu của Mingyu màu mật ong dịu dàng. Wonwoo vẫn còn lặng yên xoa xoa lưng cậu, không nỡ gỡ cậu ra.

“Sau này không được đi đâu hết.” Mingyu nói, như đứa con nít chỉ muốn ai đó ở bên cạnh chơi với  mình hoài.

“Ừm.” Wonwoo đáp lại dễ dàng, luồn tay vào tóc cậu nghịch nghịch.

“Phải luôn ở bên cạnh em.” Mingyu lại nói. “Không được rời khỏi tầm mắt của em.”

Wonwoo phì cười.

“Skype 24/24 hả?” Anh hỏi, đang nghĩ chắc phải mua thêm cục sạc dự phòng cho điện thoại.

“Không.” Mingyu ngồi thẳng dậy, bắt lấy bàn tay anh, áp lên má mình. “Dọn qua ở với em luôn.”

 


 

Chuông điện thoại réo ngay bên tai khiến Mingyu giật mình tỉnh giấc. Wonwoo đang gối đầu lên ngực cậu ngủ, phải kéo chăn lên trùm kín đầu vì tiếng nhạc ồn ào. Mingyu một tay ôm đầu Wonwoo đang thò ra từ mép chăn, xoa xoa, một tay với sang lấy điện thoại.

Mẹ cậu đang gọi tới.

“Dạ con nghe.” Mingyu đáp bằng giọng ngái ngủ. Nhìn trời vẫn còn nhập nhoạng tối ngoài cửa sổ, cậu đoán giờ hẳn chỉ mới sáu bảy giờ. Mùa đông mặt trời dậy trễ lắm.

Mingyu, hôm nay có đi học không?” Giọng bà Kim từ đầu giây bên kia truyền sang, nghe tràn đầy năng lượng. Mingyu tự hỏi sao người ta có thể phấn chấn như vậy vào cái giờ tờ mờ sáng này, hay là do cậu với anh làm tình đã đời rồi mới tắm rửa đi ngủ lúc ba giờ sáng nên mới thấy rã rời vậy?

“Dạ không, mẹ đang phá con ngủ đó.” Mingyu rền rĩ, Wonwoo trong lòng cựa quậy, thò đầu ra khỏi chăn vì nghẹt thở. Vẫn ngủ đến há mồm.

Mẹ bảo này, trưa nay mẹ ghé mang kim chi với các thứ sang cho nhé.” Bà Kim vẫn không có vẻ gì là thấy tội lỗi vì phá giấc ngủ con trai, bên kia đầu dây truyền lại tiếng bao ni lông sột xoẹt.

“Dạ.” Mingyu đáp, bàn tay còn lại thò xuống dưới chăn, khẽ vẽ từng vòng tròn nho nhỏ lên bả vai trần của Wonwoo, nghe anh phả từng hơi thở nóng rực lên bờ ngực trần của mình. Dưới lớp chăn, hai đứa trần như nhộng dính đến không một kẽ hở. “Wonwoo thích ăn kim chi mẹ làm lắm. Hôm bữa ảnh ăn với cơm thôi mà ăn hẳn bốn bát.”

Tiếng bà Kim cười vang lên giòn giã, khiến Mingyu bất giác mỉm cười theo.

Thế mẹ phải mang sang nhiều một chút. Mà nó đâu rồi? Cho mẹ gặp nó tí nào.”

Mingyu nhìn xuống Wonwoo đang hít thở từng hơi đều đặn, chìm trong giấc ngủ sâu dù cậu đang nghe điện thoại bên tai, bèn khịt mũi cười.

“Ảnh đây nè, mà ảnh ngủ thẳng cẳng không biết trời trăng gì luôn.” Cậu vừa nói vừa nằm nghiêng lại, ôm anh vào ngực mình để anh không vì đổi tư thế mà rơi xuống nệm, cảm nhận được cánh tay anh đang ôm ngang hông mình cũng vô thức siết chặt. “Trưa mẹ sang rồi cho hai người hàn huyên.”

Bà Kim ừm hửm, nói vài câu bảo hai đứa giữ ấm rồi cúp máy. Mingyu quăng điện thoại về lại cái bàn bên giường, quay lại nhìn người trong lòng mình, vẫn đang ngủ rất say.

Dọn về với nhau được một tuần, Mingyu phát hiện ra không ít thói quen của Wonwoo, những thói quen mà không ở chung với nhau người ta sẽ không biết được.

Ví dụ Wonwoo tắm rất lâu, không biết làm cái gì mà tắm lâu vô cùng, bữa nào cậu cũng phải vào xem xem anh làm gì ở trỏng. Wonwoo còn vừa tắm lại vừa hát, từ nhạc rock đến nhạc trot, không chừa bài nào, có khi lại còn rap. Mingyu nghĩ, không lẽ ảnh đứng trong đó hát đã đời rồi đi ra nên mới lâu vậy?

Wonwoo thích uống sữa chua, mà phải uống kiểu cầm cả lốc sữa chua rồi cắm ống hút vào một hộp, uống hết thì rút ống hút ra cắm hộp khác. Anh bảo vậy cho đỡ tốn thời gian gỡ từng hộp, uống từng hộp lại vứt vỏ khắp nhà dọn mệt lắm.

Wonwoo không ăn được hải sản nhưng lại thích nhai rong biển, nhất là rong biển sấy khô, tẩm gia vị hay chưa tẩm gia vị đều ăn được. Cứ đưa cho anh là anh buồn miệng ngồi nhai hết, thêm cả chai cola bên cạnh và cái ti vi đang mở, có khác gì ăn snack như bao người đâu.

Wonwoo còn có thói quen ngọ nguậy khi ngủ, kiểu đôi khi người sẽ giật giật, như thể đang mơ thấy gì đó sống động lắm. Bình thường người ta bảo chỉ có những đứa con nít ban ngày chạy giỡn nhiều thì ban đêm mới hiếu động vậy thôi. Thế mà Wonwoo có làm gì đâu, chỉ ăn rồi nằm lăn ra sofa coi tivi.

Sẵn đang nói chuyện ngủ, Wonwoo còn có một thói quen vô cùng đáng yêu nữa, đó là lúc buồn ngủ anh sẽ nói chuyện không liên quan gì, như người say rượu vậy. Để Mingyu ví dụ cho xem nhé.

“Này anh người yêu.” Cậu thì thầm gọi, anh đang nằm gối đầu lên tay cậu nên môi cậu vừa đúng áp vào trán anh. “Anh người yêu ơi.”

Với con mắt còn nhắm nghiền, Wonwoo “Hửm…” một tiếng mơ màng.

“Ăn kim chi không?” Mingyu nín cười hỏi, ở dưới chăn một tay ôm lấy anh, một tay bắt đầu vuốt nhẹ lên xuống dọc theo sống lưng mịn màng mà cậu biết đang chi chít dấu hôn của mình để lại đêm qua.

“Ngon lắm…” Wonwoo lẩm bẩm trả lời, giọng khàn khàn ngay ngực Mingyu, như truyền thẳng vào tim cậu.

Quấn bốn cái chân vào với nhau bên dưới lớp chăn, cậu đỡ một chân anh gác lên hông mình, sau đó bắt đầu công cuộc vuốt đùi anh. Bàn tay to lớn hơi chai liên tục lướt trên đùi anh, sao da thịt một người có thể mềm như vậy nhỉ, mút mãi cũng không hết thèm, sờ mãi cũng không thấy đủ.

“Cái gì ngon cơ?” Cậu hỏi lại, tay đã di chuyển đến mông anh, không nhịn được lại bắt đầu nắn bóp. Người gì mà vừa ấm, vừa mềm, vừa trắng, lại vừa thơm.

Wonwoo hơi giật mình vì phần cơ thể đang đau nhức bị cậu sờ đến, lại cứ liên tục xoa xoa vuốt vuốt, nhưng anh vẫn không thể chống lại cơn buồn ngủ, đành để mặc cho cậu thích làm gì thì làm.

“Cheeseburger…” Anh lơ mơ lẩm bẩm, hình như cậu hỏi anh cái gì ngon thì phải. Đúng rồi, cheeseburger rất là ngon.

Lần này thì Mingyu không nhịn được nữa, bật cười. Tay rời khỏi mông anh, dịch lên ôm siết lấy eo anh. Cậu hôn vào trán anh mấy cái chóc chóc chóc như hôn con mèo cưng nhà mình.

“Đồ trán dồ!” Cậu mắng, hôn chóc một cái. “Đồ sâu ngủ!” Lại mắng, hôn chụt phát nữa lên trán anh. “Jeon Wonwoo là con sâu ngủ!” Nói rồi siết anh lại, hôn thật lâu lên vầng trán xinh đẹp đó, vừa hôn lại vừa day day lắc lắc, dụi dụi mũi vào tóc anh, không khác gì kiểu nựng mấy con mèo.

Bị lật qua lật lại cả đêm xong mới ngủ được có vài tiếng đã tiếp tục bị tên điên này quấy không cho ngủ, Wonwoo bắt đầu giãy giụa đòi thoát khỏi vòng tay Mingyu. Nãy giờ hình như Mingyu chưa kể, đó là Wonwoo còn một thói quen nữa: bị phá giấc ngủ thì sẽ khóc.

“Tránh ra!” Anh mếu máo, mặc dù mắt vẫn còn nhắm nghiền. Mingyu tự hỏi Wonwoo đã đạt được trình độ thượng thừa như nào mà có thể vừa mắng vừa ngủ. “Không thèm ngủ với em nữa!” Vừa nói anh lại vừa đẩy ngực Mingyu, mũi cũng bắt đầu sụt sịt. Trời ơi, người gì mà không cho ngủ thì khóc?

“Shhh shhhhh…” Mingyu dỗ ngay, cậu còn chưa muốn rời khỏi độ ấm của anh đâu, nhất là khi chân cậu còn đang ở giữa hai chân anh và giữa hai người không một khe hở. “Không phá anh nữa, được chưa? Không phá nữa nha.” Mingyu vừa nói vừa cúi người thả mấy nụ hôn dịu dàng lên đôi môi đang cong xuống mếu máo của Wonwoo. Hôn một cái này, hết xị mặt đi này. Lại hôn một cái này, hết thút thít đi này. Lại hôn một cái nữa này, mau ngủ lại đi này.

Vâng, Jeon Wonwoo đã ngủ lại sau khoảng mười mấy cái hôn rải đều lên mặt, mà Kim Mingyu chủ yếu là thừa cơ hôn lên môi nhiều nhất. Trời càng lạnh thì môi sinh vật này lại càng hồng, không hôn cũng uổng. Dỗ dành sinh vật này dễ lắm, cứ hôn là được. Nhưng chỉ có Kim Mingyu mới dỗ kiểu này được thôi, đứa khác đưa mồm vào có khi bị cho ăn vả cũng nên.

Mingyu nhẹ nhàng đưa cánh tay vẫn đang đẩy ngực cậu vòng qua eo mình lần nữa, sau đó lại yên lặng hưởng thụ người trong lòng, dưới lớp chăn cứ từ tốn vuốt, từ đùi vuốt sang mông, rồi từ mông vuốt lên tấm lưng cong, sau đó lại vuốt ngược xuống lại, thỉnh thoảng dừng lại nắn bóp vài cái, tận hưởng cảm giác mềm mại trong tay, rồi lại tiếp tục hành trình ăn đậu hủ biến thái của mình. Môi cậu vẫn đặt im lìm lên trán anh, nhắm mắt cảm nhận hơi ấm trong lòng, thấy cơn buồn ngủ lần nữa kéo đến.

Của mình rồi mà, mình không sờ thì để ai sờ, ha?

 


 

Wonwoo ngồi trên sofa, nghe tiếng cửa mở ra rồi đóng lại. Phòng khách tối thui bỗng sáng lên vì Mingyu bật đèn. Thấy anh ngồi yên lặng trên ghế, cậu giật mình. Nén tiếng thở dài, cậu hỏi.

“Sao anh chưa ngủ?”

Trời mùa đông lạnh lắm, rèm cửa còn chưa đóng, Wonwoo ngồi nhìn màn hình ti vi đen thui, thấy hình ảnh mình hiện ra từ trong đó.

“Em đi đâu giờ mới về?” Giọng anh nhẹ nhàng mà không chút hơi ấm, vẫn không ngước lên nhìn cậu.

Mingyu đi vào bếp, mở tủ lạnh lấy chai nước, bên cạnh chai nước là cái pizza gần như còn nguyên. Cậu mở nắp chai nốc một hơi, để ý bồn rửa chén đã sạch boong. Nhớ lúc sáng cậu đi chén đĩa chất chồng như mới ăn cỗ xong.

“Em đã bảo là em đi với bạn.” Mingyu nói, biết anh vẫn có thể nghe được cậu dù cậu đứng trong này. Thằng bạn Mingyu mới về nước, liên cục rủ cậu đi chơi. Từ chối thì không được, dù sao nó với cậu cũng là bạn rất thân thời cấp ba, có điều nó toàn rủ cậu vào bar.

“Đi chơi ở đâu mà đến anh cũng không thể theo được?” Wonwoo lại hỏi.

Mingyu đặt mạnh cái chai xuống mặt bàn. Đi học cả ngày rồi lại phải nhồi nhét trong bar cả đêm còn chưa đủ mệt hay sao, về nhà còn bị bầu không khí nặng trịch này đè ép.

“Từ lúc nào mà anh nhiều chuyện như vậy?” Mingyu nghiến răng hỏi. “Không phải anh không thích nơi ồn ào à? Biết anh không thích nên em không mang anh theo, anh còn đòi cái gì nữa? Hay là anh muốn đến đó rồi xị mặt ra cho bạn bè em thấy?”

“Ít ra em cũng phải nói cho anh biết em đi đâu!! Em đi với ai!! Bao giờ em về! Rốt cuộc anh là cái gì mà đến một tin nhắn em cũng không gửi về báo được?”

Người ta nghĩ, chắc ở chung vui lắm. Sau này ở chung rồi mình sẽ sắm cái này cái kia, mùa hè mình cùng nhau làm cái này cái kia, mùa đông mình lại cùng nhau làm cái kia cái nọ. Chắc hạnh phúc lắm. Họ đâu có biết cảm giác ngày đông lạnh ngắt mà ngủ dậy không tìm được đôi tất để mang, chỉ vì người kia mang tất vứt lung tung không dồn lại giặt. Họ đâu có hiểu cảm giác sớm ngủ dậy mò lên chạn tủ thấy hết cà phê, chỉ vì người kia uống gói cuối cùng rồi mà không đi siêu thị mua hộp mới, hoặc nhắc mình đi siêu thị cũng được. Họ đâu có hiểu cái cảnh về đến nhà đã tối om mà bồn rửa chén một đống bát đĩa, đâu có hiểu cảm giác bài tập ngập đầu, làm đến đói meo đói mốc mà không ai chịu đứng dậy nấu cơm ăn.

Từ từ rồi em ăn ở ngoài rồi mới về, anh lại order đồ ăn lúc em không ở nhà để ăn với. Dần dần rồi thời gian biểu thấy chệch nhau lạ lùng dù vẫn học chung trường chung lớp, cái giường bỗng nhiên có lằn ranh lạnh lẽo vô hình nào đó chia ngang. Em về lúc nào anh không biết, anh dậy đi lúc nào em không hay. Người ta tưởng ở chung hạnh phúc lắm, đâu có đâu, lừa đảo quá.

“Anh quản em đến vậy bảo em làm sao thở được?” Mingyu nói sau một lúc lâu, để cơn giận dữ ngấm vào trong từng kẽ tóc. “Em cũng có cuộc sống riêng của em mà? Không lẽ giờ em đi đâu làm gì cũng khai báo với anh? Hay là anh muốn đi theo giám sát em cho vừa lòng?”

Mười một giờ đêm, gió thổi rèm cửa chung cư phất phơ, dưới đường vẫn vang lên tiếng xe cộ chạy qua lại. Không khí trong nhà đặc quánh đến hít thở không thông.

“Ý cậu là tôi không có tư cách quan tâm đến những chuyện cậu làm nữa?” Giọng Wonwoo đều đều không cảm xúc.

Mingyu bỗng nhiên thấy cả người rệu rã. Cậu ôm lấy đầu, vò tóc.

“Anh làm em thấy ngột ngạt lắm.”

Ngay khi vừa nói ra câu đó, ngay cái khoảnh khắc chữ cuối cùng rời khỏi miệng cậu, Mingyu biết cậu sai rồi. Cậu đã phạm một lỗi vô cùng lớn rồi. Điều đáng sợ nhất đối với Wonwoo là khi anh biết mình đang làm gánh nặng của người khác. Và cậu vừa mới chính mồm xác nhận điều đó, trong cơn mệt mỏi và dỗi hờn.

Ngay lập tức chạy ra nhưng vẫn không kịp tóm lại cánh tay của Wonwoo, anh đóng sập cánh cửa phòng hai đứa vào mặt cậu, khóa trái bên trong, sau đó không còn vang lên âm thanh nào nữa.

“Anh!! Anh!! Mở cửa cho em!!” Mingyu dộng nắm đấm lên cửa rầm rầm. “Mở cửa ra chúng ta nói chuyện, được không?”

Mingyu đập cửa như thế có đến mười phút nhưng bên trong không vang lên bất cứ tiếng động nào cả. Nhìn đồng hồ đã gần nửa đêm, cậu quyết định ra sofa nằm. Đầu đau như búa bổ vì tiếng nhạc xập xình vẫn còn ong ong trong não. Ngày mai, ngày mai cậu sẽ nói chuyện với anh. Ngày mai hai đứa sẽ giải quyết xong chuyện này, nhất định. Mấy ngày nay cậu nhớ Wonwoo đến điên lên được rồi, không hiểu sao về đến nhà vẫn cứ không thể cùng anh ngồi lại một chỗ mà giải quyết.

 

 

Wonwoo thấy mình đang nằm trên một cái giường màu trắng, rõ ràng xác anh nằm đó nhưng anh vẫn nhìn mọi vật từ trong góc phòng, giống như anh là một loại linh hồn vậy. Wonwoo thấy mình nằm im lìm, như đang ngủ rất say. Căn phòng màu xanh không có cửa sổ mà vẫn rất sáng, anh không biết nó sáng bằng cái gì, điều anh quan tâm là có một cánh cửa ở bên kia phòng, và nó không có nắm cửa.

Anh đi lại gần, hơi áp tai vào cánh cửa, nghe được bên kia vang lên tiếng gào khóc gọi tên mình.

“Wonwoo! Wonwoo!”

Hơi hơi cau mày, sao lại có người muốn gặp anh ở đây nhỉ? Và  tại sao anh lại nằm như kia nhỉ? Người kia gọi nghe tội nghiệp lắm, có lẽ đang khóc rất dữ, vừa gọi lại vừa liên tục đập ầm ầm lên cánh cửa nhưng không tác dụng gì.

Một ánh sáng làm nhòe đi mọi thứ và Wonwoo lại thấy mình đứng lại trong góc phòng lần nữa. Xác anh vẫn nằm trên giường, thở đều, bên kia cánh cửa vẫn vọng vào tiếng kêu khóc, như thể nó rất mỏng, chỉ cần đạp một phát sẽ mở ra. Nhưng dù làm cách nào anh cũng không mở được cửa, bèn đứng đó nghe tiếng khóc thương tâm từ bên đó vọng về. Hình như là giọng của một người đàn ông.

Lần thứ ba anh nhìn rõ trở lại, anh đã không còn đứng trong góc phòng, mà là đang nằm trên giường. Có vẻ như bất cứ cái gì đang giam giữ anh cuối cùng cũng quyết định cho hồn anh được nhập vào xác. Wonwoo ngồi dậy bằng chính thân thể của mình, ngó nghiêng. Bỗng một tiếng mở cửa lịch kịch vang lên và ai đó tông cửa chạy vào.

Người đó vẫn đang khóc, chỉ là nét hổn hển vui mừng lại hiện ra nhiều hơn trên mặt. Người đó đẹp trai vô cùng. Người đó lững thững lết từng bước chậm rãi về phía anh, tay hơi đưa ra.

“Wonwoo?” Người đó gọi tên anh bằng giọng mếu máo, giống như việc được  nhìn thấy anh sao bao vất vả làm người đó không cầm được nước mắt. Wonwoo nhịn không được mỉm cười, giơ tay ra bắt lấy bàn tay người đó, thấy tay người nọ ấm vô cùng.

 

Wonwoo tỉnh lại trên cái giường trong căn hộ chung cư của Mingyu vào lúc ba giờ hai mươi phút sáng. Mắt nhòe nhoẹt nước. Anh vừa nhớ ra đó chính là giấc mơ cuối cùng anh thấy được trước khi tỉnh lại ở bệnh viện, và một tháng sau sau khi được bác sĩ cho ra ngoài, anh đã không còn nhớ gì nữa.

Gương mặt đẫm nước mắt của Mingyu vẫn còn hiện lên trong tâm trí anh, rõ ràng, khiến nước mắt anh chảy nhiều hơn nữa. Vô thức sờ tay sang bên cạnh để tìm hơi ấm của cậu, phát hiện ra dưới lòng bàn tay mình chỉ là lớp nệm lạnh lẽo. Hiện thực ùa về như một cơn lũ, anh đang cãi nhau với Mingyu, anh đang làm Mingyu ngột ngạt.

Anh còn nhớ mẹ nói, thời gian gặp được soulmate trên tay anh đã giảm đi ba năm ngay giây phút anh tỉnh lại trong bệnh viện, tức là nếu lúc đó anh không tỉnh thì anh sẽ hôn mê thêm ba năm. Nhớ lại lần đầu tiên gặp, Mingyu bảo cậu vốn đã biết soulmate của mình sẽ tên là Wonwoo, tức là giấc mơ mà anh gặp lúc nãy cũng chính là giấc mơ mà cậu vẫn luôn mơ thấy.

Nói cách khác, bằng cách nào đó, Mingyu đã cứu anh khỏi cơn hôn mê.

Vậy mà nhìn xem, anh đã làm gì?

Anh trả ơn Mingyu bằng việc để cậu cảm thấy như gánh nặng. Anh để Mingyu phải làm việc nhà dù cậu cũng mệt như anh. Anh thường lười rửa bát, lười nấu ăn. Anh hoạnh họe cậu đi đâu với ai làm gì. Bài tập cũng bắt cậu làm hết. Anh đòi biết hết những người cậu gặp bên ngoài, bao gồm cả cô gái vô cùng xinh đẹp sáng nay mới gọi cậu ra để nói gì đó. Anh trả ơn cậu bằng cách kiếm thêm việc cho cậu làm, bằng cách khiến cậu khổ sở.

Wonwoo đứng dậy lôi cái túi xách xuống từ trên đầu tủ, mở tủ lôi hết áo quần của mình ra, bỏ vào túi. Không được, anh phải đi thôi, anh không thể ở đây nữa, anh không xứng chút nào. Mingyu có tội tình gì mà phải dính với anh cả đời chứ? Mingyu đẹp trai như vậy, giỏi giang như vậy, tại sao phải ở cùng với một thằng vô ơn như anh?

Nước mắt cứ yên lặng rơi, Wonwoo cầm túi xách lên, mở cửa, bước ra phòng khách tối om.

 

Mingyu nghe được âm thanh cửa mở rất nhẹ. Không có hơi ấm của Wonwoo cậu thực sự không thể ngủ, nhất là cái sofa này lại còn không vừa người cậu, nằm cong cong đau lưng vô cùng. Cậu giả vờ nhắm mắt khi nghe được tiếng bước chân đến trước mặt mình,  nghĩ chắc anh mang chăn ra đắp cho cậu, vì Wonwoo thường hay quan tâm những chuyện nhỏ nhặt như vậy. Đợi một phút mà không thấy gì, cậu he hé mắt nhìn. Wonwoo đang đứng cúi đầu bên sofa, trên tay anh cầm gì đó mà trong ánh sáng nhá nhem từ đèn đường và đèn ở cửa ra vào rọi đến cậu không định dạng được, chỉ biết nó không phải cái mền.

Rồi chưa kịp để não phân tích xem cái đó là cái gì, cậu nghe Wonwoo run rẩy hít mũi. Anh bước ngang qua cậu, đi ra cửa chính. Khi tiếng mở cửa khẽ khàng vang lên cũng là lúc Mingyu tỉnh dậy khỏi cơn mơ hồ.

Wonwoo đang khóc, và anh đang dọn đi.

Giống như hành động theo bản năng, không cần suy nghĩ, Mingyu nhổm dậy ngay lập tức.

“Anh!! Anh!! Anh đi đâu???” Cậu bước chỉ ba bước là đã ra đến cửa, bắt lấy cổ tay Wonwoo. Anh giật mình quay lại như vừa bị bắt quả tang làm chuyện bí mật, mặt anh loang loáng nước mắt.

“Đừng!” Wonwoo rút tay về ngay lập tức, như thể muốn tránh càng xa Mingyu càng tốt. “Anh không thể ở đây được nữa!”

Vừa nói lại vừa lùi ra đằng sau, cho đến khi lưng đã chạm vào cánh cửa, bị Mingyu ép lại sát rạt, Wonwoo bèn thả cái túi xách, ôm lấy đầu, trượt dần xuống ngồi bệt trên đất, bó gối úp mặt khóc.

“Em xin lỗi!” Mingyu nói ngay, vừa nói vừa ôm anh vào lòng. Cậu chưa bao giờ thấy anh khóc đến vô cùng đau lòng như thế này. “Em xin lỗi, được không, đừng khóc, đừng đi, em xin lỗi, là em sai hết, được không? Anh ơi? Anh?”

Nhưng Wonwoo chỉ vừa khóc vừa lắc đầu.

Anh ngước lên nhìn cậu bằng gương mặt đẫm lệ, nắm lấy ngực áo Mingyu, lắc lắc cậu.

“Nói cho anh biết, em đã gặp anh trong mơ phải không?” Anh hỏi bằng giọng nghẹn ngào tuyệt vọng, nước mắt trào ra lã chã.

Mingyu không hiểu anh hỏi chuyện này để làm gì. Nhưng đúng như vậy nên cậu gật đầu. Cậu vẫn còn nhớ mang máng giấc mơ lặp đi lặp lại đó.

Giống như lời xác nhận của cậu cứa vào tim gan Wonwoo, anh bật khóc. Lật đật quỳ lên, Wonwoo siết lấy ngực áo Mingyu, áp mặt vào đó mà khóc từng tiếng nghẹn ngào.

“Anh xin lỗi… Xin… lỗi em…” Wonwoo nấc từng cơn. “Xin lỗi để em phải… phải dính lấy… người… như anh…”

Mingyu thấy mắt mình bắt đầu có nước, cơn hoảng loạn dâng lên trong ngực.

“Wonwoo! Anh đang nói cái gì vậy?” Cậu nắm lấy vai anh lay lay như lay một người đang nói mê.

Wonwoo lắc đầu, liên tục lắc đầu.

“Mẹ anh nói đúng,” anh lẩm bẩm “sao anh có thể… xứng… xứng với em…”

“Cái gì?” Mingyu không tin vào tai mình. “Anh nói cái gì?”

Nhưng Wonwoo vẫn cứ liên tục láp váp, nước mắt giàn giụa, hai tay vẫn nắm chặt ngực áo Mingyu.

“Anh sẽ… sẽ không phiền em nữa… Không quản chuyện… của em nữa. Anh sẽ… không làm gánh nặng của em… nữa…Có thể đổi… soulmate… soulmate thì thật tốt… Mingyu, Mingyu, em biết mà phải không? Soulmate mới… anh biến mất… đồng hồ của em sẽ… sẽ đếm lại… em sẽ gặp được… soulmate mới… Như vậy… như vậy… em có thể thở rồi…”

Chỉ khi một người chết đi, soulmate của họ mới có thể có soulmate mới.

Và Jeon Wonwoo đang đòi chết đi, để Kim Mingyu có thể có soulmate mới.

“Jeon Wonwoo anh nghe cho rõ đây!” Mingyu nắm lấy bả vai anh mà lắc, bây giờ cậu mới phát hiện ra cậu cũng đang khóc “Em đếch biết vì cái gì anh đòi em tìm soulmate mới, nhưng em không cần? OK? EM KHÔNG CẦN!! EM CẦN ANH THÔI!! NGHE KỸ DÙM CÁI ĐI!! JEON WONWOO ANH PHÁT ĐIÊN CÁI GÌ VẬY??? ANH NGHĨ GÌ MÀ NÓI ANH ĐÒI BỎ EM?? ANH NGHĨ CÁI GÌ MÀ NÓI ANH BỎ EM THÌ EM THỞ NỔI???”

Wonwoo bị quát đến mở to mắt, chỉ có thể nấc lên một tiếng rồi bị Mingyu ôm vào lòng. Anh khóc rất to, còn Mingyu chỉ có thể vừa vuốt tóc anh vừa rơi nước mắt.

“Anh xin lỗi… Sau này… sẽ không… làm gánh nặng của em nữa…”

Mingyu siết anh vào chặt hơn.

“Câu đó là em sai, là em nói sai, được không? Sau này nếu có vấn đề chúng ta sẽ nói thẳng với nhau, được không? Sẽ không cãi nhau nữa, được không?”

Nhưng Wonwoo vẫn còn chưa chịu, anh cố giãy ra khỏi cái ôm của cậu.

“Nhưng Mingyu,” Anh nhìn cậu với ánh mắt chân thành đến tuyệt vọng “em cứu anh tỉnh dậy sớm 3 năm, mà anh… mà anh thì… không biết đi chợ, không biết nấu… nấu ăn, không hay dọn nhà… lười… lười biếng, anh không xứng với… với em…”

Cái cách anh nói về mình khiến cậu đau lòng không thôi. Mingyu lắc đầu, ngăn anh lại bằng một nụ hôn. Môi anh mềm nhưng lạnh ngắt, lại mặn chát.

“Không cần, không cần gì hết,” Cậu nhìn sâu vào mắt anh. “Chỉ cần anh ở bên cạnh em thôi.”

 

 


 

 

Wonwoo ngồi trên sofa, mặt hơi ngơ ra đờ đẫn. Mắt anh vẫn còn sưng vì đêm qua khóc nhiều quá. Anh cầm cuốn sách trên tay, định đọc, nhưng nãy đến giờ đọc một dòng sáu lần rồi mà vẫn không nuốt được ba chữ đầu tiên. Ngoài cửa sổ, mưa phùn mùa đông rơi nhè nhẹ như tuyết, lạnh đến tê tái.

Mingyu cầm hai đôi tất một đen một trắng đi vào phòng khách, ngồi xuống bên cạnh anh, rồi kéo anh vào lòng mình, để lưng anh áp vào ngực mình. Hơi ấm quen thuộc bọc lấy Wonwoo, khiến anh vô thức ngửa ra sau, dựa vào người cậu.

“Đêm qua tự nhiên anh nổi điên cái gì vậy?” Cậu thủ thỉ hỏi bên tai, hơi nóng phả vào tóc mai anh, nhồn nhột mà dễ chịu. “Còn tưởng anh định bỏ em.”

Wonwoo chỉ hơi lắc đầu, thả cuốn sách xuống, lấy hai bàn tay chà xát mặt cho tỉnh. Cánh tay Mingyu ôm ngang bụng anh, rất chặt.

“Mơ thấy em đi cứu anh.” Anh cuối cùng cũng đáp, cố nhớ lại giấc mơ đêm qua. “Nhờ em nên mới tỉnh sớm 3 năm.”

Mingyu ừm hửm, thò tay kéo hai chân anh xếp lại đằng trước. Cậu lấy một chiếc tất màu trắng, cuộn lên rồi nhẹ nhàng tròng vào đầu ngón chân lạnh ngắt của anh.

“Vậy mắc gì đòi bỏ đi?” Mingyu hỏi, cằm cậu đặt trên vai, má áp vào má anh. Mang xong chiếc tất rồi còn ủ chân anh trong tay mình một lúc cho ấm.

Wonwoo nhìn đăm đăm chân mình đang lọt thỏm trong bàn tay cậu, thở dài rất buồn.

“Hồi anh bị tai nạn, mẹ không nghĩ là anh sẽ tỉnh.” Anh bắt đầu kể. “Lúc đó anh rất yếu, mẹ hoàn toàn hết hy vọng. Mỗi ngày bố đều được bác sĩ khuyên rút ống thở, vì phần trăm anh tỉnh lại là rất ít, bố đem chuyện đó nói với mẹ, mẹ khóc nhiều lắm, mẹ không chịu.”

Mingyu nghe đến đó liền dụi mặt vào cổ anh, hít một hơi sâu. Cảnh Wonwoo bị rút ống thở và không còn tồn tại trên đời khiến ruột gan cậu quặn thắt.

“Mẹ rất kiên trì.” Wonwoo nói tiếp, nhìn tay Mingyu bắt đầu mang tất cho bên chân còn lại của anh. “Mẹ nói ít nhất mẹ cũng phải đợi ba năm để còn thấy được soulmate của anh như thế nào, sau đó mẹ sẽ thả cho anh đi.” Nhớ lại lúc bà Jeon vừa khóc vừa kể, Wonwoo nhịn không được mỉm cười. “Cá là ba năm sau có khi em sẽ đi thăm ai đó trong bệnh viện, rồi đi nhầm vào phòng của anh, rồi gặp được anh, đồng hồ của chúng ta sẽ dừng lại.”

Mingyu “ưm” một tiếng, coi như có nghe anh nói, cậu không muốn bình luận gì vào cái sự thật rằng nếu trong giấc mơ kì diệu đó cậu không thể cứu được Wonwoo, có lẽ giờ người cậu đang ôm trong lòng có khi không phải là anh, mà là một soulmate khác.

Và anh có lẽ đã đang nằm yên dưới một lớp đất lạnh.

Và chuyện đó khiến Mingyu thấy tim mình như có ai bóp nghẹt. Chỉ riêng chuyện nghe Wonwoo nằm viện cậu đã không thể thở được, làm sao chuyện anh không còn trên đời có thể khiến cậu sống tiếp.

“Em mang nhầm rồi kìa.” Giờ Wonwoo mới nhận ra cậu mang cho chân còn lại của anh chiếc tất màu đen. Anh huých huých cằm cậu trên vai mình, cười khúc khích. Chân anh một chiếc trắng lại một chiếc đen, trông ngộ nghĩnh hẳn.

“Em thích vậy.” Mingyu nói, lôi hai chiếc còn lại ra tự mang vào chân mình.

Bốn bàn chân tất trắng tất đen lẫn lộn, trông dễ thương và bình yên đến mức khiến cậu trào nước mắt. Mingyu ôm chặt lấy Wonwoo, áp mặt vào bên vai anh, siết lại.

Wonwoo hơi nghiêng đầu, đưa một bàn tay lên luồn vào tóc Mingyu, mỉm cười.

“Sao mà khóc?” Anh xoa đầu cậu dịu dàng, nghe Mingyu chỉ hít mũi cái xoẹt mà không đáp. Anh lại nói tiếp. “Mẹ bảo soulmate như chúng ta rất hiếm gặp, loại soulmate có thể gặp nhau trong mơ trước khi gặp nhau ở ngoài. Mẹ nói chỉ có cặp nào vô cùng đặc biệt mới có kiểu tâm linh tương thông kì diệu như vậy thôi, bởi vì gặp nhau trong mơ thì không được tính. Nghĩa là đồng hồ vẫn cứ đếm ngược, chúng ta vẫn chưa là soulmate, thế nhưng lại được gặp nhau rồi. Chuyện đó giống như kiểu phá vỡ yếu tố bất ngờ của hệ thống sắp xếp soulmate ấy, em hiểu không? Xưa giờ người ta chỉ được biết soulmate của mình là ai đúng vào lúc đồng hồ đếm đến số 0 thôi.”

Mingyu chỉ yên lặng gật đầu, nhắm mắt cảm nhận bàn tay Wonwoo vẫn nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.

“Nên anh mới nói anh không xứng với em.” Bàn tay trên tóc Mingyu đột ngột buông ra, cậu vô thức cau mày vì những cái vuốt ve dịu dàng bỗng không còn nữa. Anh ngồi yên lặng gỡ sợi chỉ lòi ra trên mép chiếc tất trắng của mình, cúi đầu. “Em đã làm hết sức để gặp anh, lúc em gặp được anh cũng là lúc anh tỉnh lại, khi đó khoảng cách ba năm cũng được rút ngắn. Rõ là em cứu anh còn gì.”

Mingyu vẫn không nói gì, cậu biết anh lại sắp trách mình, cậu sẽ để anh nói hết trước khi mắng anh một trận.

“Vậy mà anh thì vô ơn dễ sợ, không đỡ được bớt việc cho em lại còn làm em khó chịu.”

Wonwoo chấm câu bằng một tiếng cười buồn. Và Mingyu buông anh ra, chỉ để xoay anh lại đối mặt với mình.

“Anh nghe em nói đây, và đây cũng là lần cuối luôn, sau này chúng ta sẽ không bàn lại vấn đề này nữa nhé.” Cậu tuyên bố dõng dạc. Thấy anh vẫn cúi đầu, tóc mái lòa xòa trước trán, cậu đưa tay nâng cằm anh lên, bắt anh nhìn thẳng vào mắt mình.

Mingyu cầm lấy bàn tay anh đang gỡ gỡ sợi chỉ trên chiếc tất ra, mang nó đến đặt lên ngực mình, ngay lên vị trí trái tim cậu đang đập. Wonwoo có thể nghe được tiếng thình thịch bình ổn vững chãi bên dưới lồng ngực ấm nóng.

“Em yêu anh, rất nhiều, anh phải biết, nhiều đến mức tim cũng phát đau.”

Wonwoo ngước lên nhìn vào mắt Mingyu, đôi mắt trong veo mà đầy kiên định, vành mắt hơi đỏ vì lúc nãy vừa lén lút rơi vài giọt nước mắt. Anh thấy hình ảnh mình phản chiếu trong đó, an toàn và vẹn nguyên, một Jeon Wonwoo gầy nhom mang tất chiếc đen chiếc trắng, là toàn bộ tầm nhìn của Kim Mingyu.

Được rồi, ai bảo anh cũng yêu cậu nhiều đến vậy chứ? Giờ bảo anh buông tha cậu chắc anh cũng sẽ phát điên. Siết lấy ngực áo Mingyu, Wonwoo kéo cậu đổ người về phía mình, đặt lên môi Mingyu một nụ hôn, như một lời hứa.

“Yêu vừa đủ thôi được rồi.” Anh nói khi tay Mingyu theo thói quen lại luồn vào áo anh, vuốt ve da thịt nóng hổi bên dưới. Môi anh vẫn còn áp lên môi cậu, cảm nhận được sự ấm áp mềm mại bằng chính đôi môi mình qua từng lời nói. “Vì em đau thì anh cũng đau.”

“Không thích.” Mingyu đáp, chẳng mấy chốc đã đè anh ngã xuống sofa, cái xác mấy chục kí của cậu kê lên người anh, hơi nóng bọc lấy làm anh ấm đến từng tế bào. “Thích yêu nhiều thế đấy có làm sao không?”

Wonwoo nghĩ, nuôi cún chắc cũng thế này nhỉ, cứ bị nó đè ra liếm, rồi lại cắn, rồi lại leo lên người nằm, rồi lại dụi dụi, kiếm chỗ thoải mái để ngủ. Như Mingyu đây đang gối đầu trên ngực anh, chân quấn lấy chân anh, cánh tay ôm ngang hông anh, cọ cọ má lên ngực áo len của anh, tóc chọt chọt vào cằm anh nhồn nhột, xem anh như cái gối ôm, cứ vậy ôm lấy.

Thôi được rồi, ok ok, anh quyết định rồi. Nếu đứa trẻ to xác này đã không thể xa anh đến một centimet như vậy, anh quyết định sẽ không chọc nó khóc nữa.

Giống như người ta phải mang tất thì mới ngủ ngon, Wonwoo sẽ tình nguyện làm gối ôm 37 độ cho Mingyu vậy, để cậu không còn cau mày nữa.

Để tim anh không còn cô đơn nữa.

“Anh cũng rất yêu em.”

 

END.


 

 

A/N: Còn một phần Epilogue nữa, nhưng nó (lại) là H, dài 3k chữ nên không thể đăng bừa ở ngoài được, thế là tớ lại phải đăng vào một post khác, pass vẫn như cũ, các cậu hãy đọc ở đây nhé xD

Đọc xong rồi nếu thích hãy quay về post chính này để comt cho tớ nha ;;__;; tớ cảm ơn rất nhiều ;;__;;

Đùa chứ cái shot 34k chữ hết 9k là H =)) mình đáng sợ quá hic =))

76 thoughts on “[OneShot] [Meanie] [MA] Tất đen tất trắng.

  1. Tử Lang nói:

    Đm nhảy vào cmt đã đang nghĩ chưa thấy đăng face may sang đây luôn
    Đại ca à sinh nhật vui vẻ, già đi một tuổi bớt nhọ đi còn lấy sức mà đu giai.
    Dui dẻ trẻ khỏe.
    Hi.
    Đọc đâyyyyyyyy

  2. Tử Lang nói:

    Đm quên đọc từ đâu mới tốt huhu TTTTT

  3. VMI nói:

    Đầu tiên là muốn nói yêu Gin thật nhiều vì có hẳn 2 đoạn H <3 đọc fic này cứ cười như con điên rồi lại khóc nên gửi cho Gin vài cái ghim vì làm em bị má chửi :)) Mà em thích đoạn đầu lắm, vì em bias 97line, nên cứ nghĩ tới cái cảnh ba thằng giặc tụi nó làm chung trong một quán cà phê. Một đứa cười xinh vl xong nhỏ nhẹ hỏi "em uống gì?", một đứa đẹp trai như chó pha cà phê xong lâu lâu cằn nhằn vài câu, còn đứa kia vừa cười toe toét vừa làm bánh :)) tưởng tượng thôi mà tim gan phèo phổi của em nó loạn lên hết rồi đây nè TTvTT
    Thứ hai là mừng Gin già thêm một tuổi, mong Gin sẽ sớm tìm được một người ôm Gin vào lòng như cái cách mà Mingyu ôm Wonwoo vậy <3
    Thứ ba là Gin à em thiệt sự muốn một cái fic về JunHao :'( nói thế thôi chứ Gin viết cp nào cũng được, miễn là em có thêm nhiều fic để đọc là được :)))
    Giờ em đi thả thính để kiếm một đứa chịu đeo tất cho em đây.

  4. Kinn nói:

    Có tin không tôi đọc từ 10h30 giờ mới xong? Tôi đi ngủ!!!!

    • Kinn nói:

      Ahihi chào Gin! Thế này nhé, nói thật là chị chưa đọc soulmate!au bao giờ, thành ra đây là lần đầu tiên chị đọc thể loại này, kiểu như được khai sáng =)) Lúc trước Gin spoil cho mấy đoạn kiểu cứ mông lung, chả hiểu gì về soulmate cả, thắc mắc nhất là không biết lúc gặp soulmate của mình thì mình biết ngay là người đó luôn hay là phải đợi một thời gian tiếp xúc này nọ kia rồi mới biết chính là người đó, đến khi đọc xong rồi mới biết, à, thì ra là biết ngay lúc đó luôn, mà lại còn ứ cần tán tỉnh theo đuổi trông cây si cây đa gì mới thấy cái nhào vào xin ôm một cái xong nắm tay kéo đi ăn đi chơi luôn, đã thế còn hôn má rồi khen thơm được luôn, ôi đỡ mất công tán, nhàn nhã vđ =))

      Cái giấc mơ của cậu Kim ấy, cảm thấy nó nhiệm màu thế nhỉ, nhờ đó mà anh Jeon tỉnh trước 3 năm, trời má, lúc mà xem Gin spoil về cái 3 năm đó, chị đã nghĩ phải chờ 3 năm lận ấy à, 3 năm là dài lắm luôn đấy, làm sao mà có thể chờ một người được 3 năm, mà còn không biết người đó là ai, người đó như thế nào, chị đã nghĩ không biết rằng nếu phải chờ 3 năm thật thì trong vòng 3 năm đó cậu Kim sẽ làm gì, sẽ sống như thế nào trong sự chờ đợi đó, còn anh Jeon thì khỏe rồi, nếu mà có là thêm 3 năm thật thì ảnh cũng chỉ ngủ thôi à, mà cũng may nhỉ, may là giấc mơ của cậu Kim làm 3 năm biến mất, hức, nhiệm màu!!!

      Cậu Kim yếu sinh lý à, sao mới nhìn cái đùi người ta mà đã lên cơn? =))) Hức, bất công vđ, sao mấy đứa kia ở với soulmate chúng nó ứ đứa nào như con chó cả mà anh Jeon lại vớ phải con chó là cậu Kim thế, huhu thương vl, cả ngày bị nó giữ rịt lấy ở trong nhà như anh Lee nói, nó thích là nó đè ra, cãi nó nó cho lên phường huhu sợ!!

      Huhu thương anh Jeon vl đ gì đêm 3 hiệp hức đ gì xin lỗi anh em thèm quá rồi xin thêm ôi đm tổn thương sâu sắc!!!! Còn nữa, đ gì làm tình mà vẫn bắt người ta mang tất hả đm để cho sexy!!!!! Hihi ứ chơi với chúng bay nữa bây giờ làm tình đ gì như chúng bay?

      • em đọc soulmateAU bên AO3 với AFF nhiều lắm, có nhiều loại soulmate khác nhau, như kiểu, đứa này nhuộm tóc thì tóc đứa kia cũng sẽ nhuộm theo, hoặc kiểu đứa kia lâu lâu sẽ nhìn được view từ mắt đứa này, nhưng loại soulmate đếm ngược như này là phổ biến nhất. gặp rồi là kiểu yêu luôn, như cậu ngạn ngữ Pháp “Coup De Foudre” đó, “nhất kiến chung tình”.

        cái giấc mơ của Mingyu em nói thật là em mơ đi mơ lại ko biết bao nhiêu lần rồi, mà bối cảnh trong mơ của em là trường cấp 2, chớ ko phải mấy cái phòng đâu, nó bắt em làm đủ thứ, bắt em đi kiếm cái này cái nọ, rồi gió nổi lên không cho em chạy, trong khi em cứ vừa khóc vừa kêu “trả Wonwoo đây trả Wonwoo đây cho con”, khổ vãi luôn

        Kim kiểu thích Jeon rất nhiều thích nhiều đến mức xa một chút cũng không được đòi phải skype 24/24 ý như mấy đứa mới yêu nhau hi =)) còn bị ám ảnh đồ mặc khi làm tình nữa nên là well chúc Jeon may mắn :)

        cám ơn Kinn đã comt cho em thương Kinn nhiều lắm xD

  5. asimle1852 nói:

    Chị toàn đăng fic giờ thiên :v.
    Truyện phải nói là đầy đủ cung bậc cảm xúc ấy (ít nhất là đối vs em). Cơ mà em vẫn chưa nhấn vào H đâu, em ko dám đâu ạ :v

  6. Đã định đọc xong rồi mới cmt nhưng ngứa tay ngứa chân phải đi cmt trước, cảm ơn cậu một tiếng rồi tính tiếp
    Cám ơn cậu đã viết sml tới tận 5g sáng để có cái fic dài hơn 34k chữ để tớ đọc TvT cuối ngày làm sml xong có fic của cậu đọc lúc nào cũng kiểu healing =))) có mà fic ngược của cậu thì cũng healing đhs
    à art của bạn kia đẹp vcd luônnnnn cả art cho xanh lam của rừng cũng đẹp <3
    với cả gin à sinh nhật vui vẻ nheeeeee, tuổi mới xinh đẹp ~~~~~
    *lăn đi đọc*

    • đoạn bệnh viện và đoạn cuối làm tớ sợ tới thòng tim TAT đm sao lúc nào cũng phải dọa người ta TAT
      fic này làm tớ có cảm giác như rơi vào một cái vũng kẹo bông gòn gì đó rất dịu dàng gây nghiện cứ muốn ở mãi chẳng muốn đi ý =))) cậu viết slice of life dạng này hay vcd ;”””;
      sao có thể yêu nhiều như vậy huhu cả 2 đứa nó huhu chó con huhu mèo con huhu cưng kinh dị yêu kinh dị huhu thật sự từ những việc rất nhỏ trong fic thôi cũng biết tụi nó yêu nhau rất rất rất nhiềuuuuu
      còn sợ mất nhau kiểu nghĩ rằng không phải người đó thì thế nào xong khóc toáng lên ý thương k chịu được TvT
      cậu đã từng yêu ai nhiều vậy à huhu fic cậu toàn là tình yêu huhu ; ;
      à Ji đáng yêu quá ;””””; mỗi lần coi fic cp khác của gin tớ soi moment soonhoon như soi ngoài đời ý thật luôn vì đáng yêu lắm =)))))
      à cũng có một lỗi type chỗ cúi đầu cậu ghi là cuối đầu ý mà tớ không nhớ chỗ nào hết vì không ngưng đọc được giờ muốn lướt lên kiếm thì quá khoai cậu chịu khó tìm nha huhu TwT
      à cả mà fic gin có một điểm làm fic gin đối với tớ rất đặc biệt, dù là truyện gì cp gì gin cũng rất kiên trì đưa hết cả bầy 13 đứa vào hết và tình cảm rồi cả cách tụi nó giao tiếp với nhau cũng yêu không chịu được TvT thật sự rất thích đọc mấy đoạn đó TvT kiểu gin không bỏ qua bất kì đứa nào ý quá đỉnh ; v ;
      có thể tìm được và phấn đấu vì một thứ ấm áp như trong truyện của gin thì tốt nhỉ
      tình cảm yêu đương và tình cảm anh em đều cực kỳ ấm áp TvT
      đọc xong muốn có bồ kinh dị luôn trời ơi

      • à quên chứ hình gehenna vẽ trong bếp thiệt là đê bặc, ánh sáng rồi biểu cảm rồi cảm giác tranh thiệt tốt thiệt ấm áp thiệt muốn coi bản lên màu
        cả mà mông chó con cong

      • tớ chưa từng yêu ai nhiều như vậy cả, chưa từng yêu ai nhiều đến mức chỉ cần nghĩ đến việc không có người đó trong đời thì tớ sẽ khóc, kiểu, chưa từng có ai khiến tớ cảm thấy không thể sống thiếu được cả. hi, điều đó có kì cục không?
        những thứ tớ viết ra đều là những chuyện tớ nghĩ là nếu có ai đó yêu thương JWW theo cách như vậy thì thật tốt, tớ rất thích được mang tất cho, được thắt dây giày cho, tớ thích hôn vào lòng bàn tay, và hôn lên chóp mũi, những chuyện dịu dàng không giống ai, tớ thích ai đó làm vậy với JWW, nên tớ đã chọn KMG, vậy thôi à. chứ tớ chưa từng được ai làm cho như vậy cả.
        người yêu tớ chỉ đến mức nắm tay ôm thôi là hết ròi, first kiss tớ vẫn còn giữ khư khư đây nè =))
        tớ chỉ muốn 13 đứa bên nhau, nên cố gắng cho hết 13 đứa vào fic, dù có nhiều nhân vật rất khó, và đôi khi tớ còn phải ngồi đếm xem đủ 13 đứa chưa =))
        jihoon là phiên bản của tớ lúc bạn thân tớ có người yêu, thật, jihoon là tớ đó =)) chửi thề nhiều, hay dỗi, và tổ lái =))
        cám ơn cậu đã thích nó nhé, sau này có bồ nhớ bảo người ta mang tất cho cậu một lần, cậu sẽ hiểu cảm giác dịu dàng đó là như nào, thật luôn :)

        • Con Hải Cẩu nói:

          tớ không nghĩ là kì. Ngoại trừ gia đình ra tớ không nghĩ có ai có khả năng làm tớ khóc, mà đó là lúc tớ đã thân với gia đình tớ rồi. Ngày xưa thì không.
          Tớ thích đọc truyện của gin, và tớ luôn nghĩ nó phản ánh một phần tích cách, cuộc sống, cả mong ước của cậu. Cậu đã xây dựng một thế giới rất tuyệt vời cho wonwoo, mong rằng thế giới của cậu cũng có thể yên bình và hạnh phúc như vậy.
          Rồi sẽ có người xứng đáng để cậu phải rơi nước mắt vì thôi.
          Và tớ vẫn nghĩ bản thân cậu chứa rất nhiều yêu thương =3= vì cậu để ý tới những thứ rất nhỏ nhặt mà người ta hay bỏ qua, những thứ có thể làm người ta hạnh phúc và cười ngu cả ngày trời
          À mà chuyện tớ có bồ vô vọng lắm =))))) ngày đó tớ có bồ còn chưa mất trinh tay nàyyyy

  7. Harleyy_1123 nói:

    Ối dời ơi Gin ơi ăn gì e cúng :((((( cúng cho Gin viết fic hàng ngày cho bọn e đọc với huhu tuyệt vời quá hức hức ;-; Đầu tiên là e thích nhạc Gin set lắm ạ hihi vừa đọc vừa nghe hợp ghê :”> ND fic thì khỏi bàn r hihi vẫn ciu như thế hihi thích Gin viết fluff nhất lunnn~ Fic này đôi nào cũng ciu hếttt, Meanie thì khỏi bàn r nhg mà e thích Jihoon trong này quá thật là chân thực =))))) Mấy đoạn chửi buồn cười vcl nhất là đoạn Mingyu bố láo lấy đt của Wonwoo =))))) Mà chs Gin vẫn phải nhét đoạn MG nó khóc vào cơ huhu đoạn đấy cũng làm e mất mấy giọt nước mắt tưởng WW nó làm sao hức :((( Và đương nhiên fic MA thì e ưng nhất cảnh H ròi hehe :> Gin viết cũng kích thích lắm Gin ạ huhu mà kiểu nó cgiac cứ đẹp đẹp chứ k bị dâm ý (e k biết nói ntn T____T) Nchung là fic dài mà nội dung k nhàm đọc mãi k chán huhu Gin tiếp tục ra thêm nhiều fic nha Gin~~~ Cp nào cũng đc thể loại nào cũng ok Gin nhé =))) Yêu và cảm ơn Gin nhìu nhìu <3

    • Gin cũng thích nhạc như này nè hic Gin họ bảo nhạc này là electronica thì phải, hay hem :”>
      ít nhất phải cho tụi nó mỗi đứa khóc một lần chứ soulmate mà làm gì có thời gian tán tỉnh nhau, chỉ có thể thể hiện mình yêu người kia nhiều bằng cách này thoy =))
      cám ơn em đã thích nó Gin sẽ viết nhiều thêm xD xD

  8. Vân Anh nói:

    em yêu chị ~
    em chả biết nói gì hơn luôn,
    em đọc rất nhiều truyện của chị đến nỗi nhớ luôn cả lối viết rất Ginny luôn, nhưng đây là lần đầu tiên em cmt,
    hôm nay tự hiên 3 rưỡi sáng em bị tỉnh dậy, trong giờ em cần dậy là 5 rưỡi
    và thật sự cái mớ dễ thương muôn phần này của chị lấp đầy 2 tiếng của em một cách hoàn hảo, mãn nguyện lắm huhu,
    em yêu chị ~~~

  9. Feiz nói:

    Lần đầu em khóc khi đọc một fic đấy ạ. Ngay đoạn những suy nghĩ của Gyu lúc nghĩ Đậu vào viện lần 2 không tỉnh nữa. Chị viết hay quá. Kiểu câu văn vẫn đơn giản thế mà thấm từng từ ấy. Chắc tại em đang trải qua nên đọc thôi cũng đau =)) Mà lần đầu đọc fic có ảnh minh họa luôn. Đẹp cựcccc.
    Chị vẽ luôn ạ sao giỏi thế ;A; Chị Gin ơi keep up the good work nhé ❤

    • tranh là của chị gehenna1986 chị có nhắc ở phần note đó em, chị ý là họa sĩ đó, cũng ship meanie nên mới vẽ cho chị, đáng yêu hongggg :>
      chị sẽ cố gắng nhiều hơn, cám ơn em đã thích fic của chị :* chúc em luôn vui vẻ nha xD

  10. Dịêu nói:

    Đầu tiên là em xin lỗi Gin, dù biết là ác vs Gin lắm nhưng em vẫn phải thốt lên “Diss con mie nó tại sao chỉ có 34k chữ” ToT Em muốn nó nhiều hơn, nhiều nhiều hơn, không hồi kết luôn càng tốt đm em sống ác nhơn quá rồi ToT.
    Gin up lên xong là em lao vào đọc luôn, và em đọc xong lúc gần 1h sáng. Em đã định vào cmt luôn cho nóng nhưng Gin biết hông, đầu óc lẫn phát ngôn lúc đó của em điên hết cả rồi, em mà phun ra cái gì lúc đó thì chỉ có mấy lời chửi thề thô bỉ kinh dị nhất trong suốt 19 năm cuộc đời của em mà thôi. Nên là, em quýêt định để cho bình tâm, là bây giờ đây, em mới cmt cho Gin được.
    Chưa kể đến 2 đọan H, thì từ nội dung, đến lời văn của Gin đều đã quá tuyệt rồi. Nội dung fic của Gin chưa bao giờ là cũ, luôn mới mẻ, em chưa từng gặp ở bất kì đâu, nên thấy nó hay và kích thích vô cùng. Cách hành văn chi tiết, chậm rãi và ngọt, siêu ngọt cứ như rót mật vô tai, thích vê lờ Gin ạ. À mà 12 con số ấy, nếu nó có thật trên đời, thì thế giới này tươi đẹp biết bao Gin nhỉ. Em thích cái cách Gin nói về các nhân vật phụ, đáng yêu vô cùng. Mấy cái đọan chat ấy, tòan chửi thề thôi, cơ mà sao đáng yêu vs buồn cười quá chừng luôn. Em còn thích cả cái cách Gin nói về Đậu Đỏ, giả sử đây không phải là fanfic dựa trên các nhân vật có thật, tất cả chỉ là hư cấu, mà đọc những đoạn Gin nói về Đậu, cũng có thể tưởng tượng ra được 1 Đậu Đỏ xinh đẹp, đáng yêu, quýên rũ và gợi tình đến mức nào.
    Mấy đọan H, cái này em cay Gin nhé, Gin làm em phát điên luôn đấy. Thực sự mà nói, miêu tả cảnh làm tình, sao cho nó không thô bỉ, không tục tĩu, mà người đọc vẫn kích thích đến phát khùng, trên hết là vẫn cảm nhận được tình yêu chân thành và mãnh liệt họ dành cho nhau, cảm nhận được cuộc làm tình đó xuất phát từ tình yêu vô cùng xinh đẹp chứ không phải xuất phát từ cái dâm dục thô bỉ rẻ tiền,… quả thực rất khó Gin à. Vậy mà Gin làm được, hoan hô Gin. Trước đây em rất thích 1 author, điều này em từng kể vs Gin rồi, đó là author mà em hâm mộ nhất, chị ấy cũng có khả năng miêu tả cảnh H rất nghệ, nhưng so vs Gin, chị ấy không tả chi tiết, có lẽ là vì sợ thô bỉ chăng, vì lẽ đó nên đọc được fic của Gin em đập bàn đập ghế luôn, Gin thực sự quá đỉnh rồi Gin ơi.
    Tóm lại, đây là 1 fic quá hay, siêu hay, cực kì hay. Cảm ơn Gin rất nhiều vì đã viết nên những fanfic tuỵêt như thế này. Xin lỗi Gin thêm 1 lần nữa nha, em biết em ác lắm, em biết viết cho xong 1 fic không phải dễ, nhưng Gin ơi, em lại đang hóng fic mới của Gin nữa đây nè ToT Phát điên vì cái fic này vẫn chưa đủ lại hóng fic tiếp đm em sống lỗi quá rồi ToT.
    Chúc Gin sinh nhật thật vui vẻ và hạnh phúc, sang tuổi mới xinh đẹp hơn nữa, học giỏi hơn nữa và đặc bịêt là cho ra lò được nhiều thật nhiều fic Meanie đỉnh siêu đỉnh (có H càng tốt nha ahihi =))) ). Yêu Gin nhiều *bắn tim tới tâp*.
    P/s : Có 2 chỗ sai lỗi type á Gin mà em quên mất chỗ nào rồi mà thôi cũng không sao đâu Gin em nhắc chơi vầy thôi chớ đọc vẫn hiểu không vấn đề gì đâu =))))

    • 34k mà kêu chưa đủ nữa cô bắt toy viết thêm chừng nàoooooooo ;; v ;;
      đùa chứ được reader bảo ít quá viết thêm đi cũng là một loại thành công rồi đó cám ơn em :”>
      Gin xem JWW là kiểu sinh vật đáng yêu nhất trên đời nên đương nhiên không tục tĩu ròi, mà Gin viết H lại sau đm hình như 3 4 năm gì đấy đó, viết xong ăn chay cmnl :)
      đm nói thật được khen viết H hay éo biết nên cười hay nên khóc =))
      fic mới phải từ từ… Gin đang làm cái Junhao bấy lâu nay nên chưa Meanie nữa được đâu hehe, còn viết H lại thì thôi Gin xin cạch 1 thời gian dài đã, Gin sợ qué ròi ;;__;;
      2 cái lỗi type Gin cũng éo biết ở đâu mà mò nữa, mong ai đó sẽ chỉ ra hộ Gin hic =))
      cảm ơn em đã đọc và comt cho Gin dài như vậy Gin xin bày tỏ lòng tiếc thương sâu sắc tới cái bàn nhà em =)) nghe nói em lật cả bàn =))

  11. Thỉ nói:

    Bên này 4h sáng rồi nhưng chị phải comment một phát vì quá tủi thân. Trời đất mẹ ơi tui 29 tuổi rồi mà còn tung tăng kiếm tiền nuôi mấy thằng nhóc hai mươi, rồi khi nào tui có chồng, tui hạnh phúc như hai đứa nó :(((((((
    Chị gặp bọn nó rồi, địt mẹ thằng Mingyu nhìn y chang chó con, không khác xíu nào đâu nên là mày tả nó cái kiểu này làm chị ưng quá chừnggggggg
    Yêu fic Gin như thường lệ, vậy ha.

  12. Yupi Bùi nói:

    Đầu tiên là cám ơn Gin đã viết ra một cái shot đáng yêu như thế này, nói thật là vừa dễ thương vừa hài hước vừa thú vị, còn có thể lấy đi một chút nước mắt của mình nữa haha. Đã từ lâu rồi mình không đọc được một bộ fic nào khiến mình tập trung đọc chậm rãi, suy xét từng câu chữ, cố gắng không bỏ sót một từ ngữ nào như vậy, cám ơn bạn bì bộ fic rất hay này!

    Mình cũng nhận xét chân thành là có một số từ ngữ trong văn nói và chỉ nên sử dụng ở văn nói như “xức” bạn có thể chuyển về văn viết là “bôi” thì nó sẽ trơn tru hơn rất nhiều (xin lỗi vì mìnhlà người nặng về trình bày ;;A;;). Chỉ thế thôi, còn lại mình rất thích lối hành văn, mình cũng hay chửi thề với bạn bè nên đọc cảm thấy rất tự nhiên và thoải mái, ý mình là bộ fic này không hề có cảm giác “fanfic” :”>

    Nói nhiều quá rồi, hình tượng của Mingyu và Wonu trong fic mình cũng thích, cơ bản chắc cũng vì trong mắt mình Wonu luôn đáng yêu là thế hehe. Lần cuối cám ơn bạn vì đã bỏ rất nhiều công sức type 34k chữ cho bọn mình, yêu Gin ♥

    • chào bạn, cám ơn bạn đã đọc và quyết định comt cho mình xD
      xin lỗi mình hay dùng nhiều từ ngữ địa phương khiến bạn không quen ;; v ;; cám ơn đã thích lối hành văn của mình, mình cũng hong biết nó như thế nào nhưng bạn bè mình bảo đọc phát là biết của mình ngay =)) dù mình hỏi nó như nào mà biết ngay thì lại ko trả lời được =))
      cám ơn bạn và cũng yêu bạn nhiều <3

  13. haesoo nói:

    Chào em

    Đầu tiên chị muốn xin lỗi vì đã làm silent reader của em bao nhiêu lâu nay. Chị biết đến em từ hồi Những Mối Quan Hệ Không Rõ Tên lận (hồi đó chị khá là quan tâm đến Beast), và thú thật là đã đọc chùa k sót fic nào của em. Một phần vì ở bên này vừa học vừa làm bận tối mắt, một phần vì chị là kpop fan thế hệ thứ 2, biết đến và thích kpop cũng hơn chục năm rồi cơ mà thực sự chị k còn quan tâm quá nhiều đến kpop như ngày xưa nữa.‎

    Em cùng vs 1 ss nữa, là 2 wp cuối cùng về kpop mà chị còn vào xem (ss kia đã thôi k update 2 năm nay rồi). Dạo trc khi em ngưng viết, chị cũng k còn đọc fic nữa. Có lẽ em đã chán nghe điều này, nhưng chị thực sự rất thích fic của em. Vì thế, tất cả những j em viết chị đều đọc hết, cho dù là về những nhóm chị k hiểu nhiều, như là Seventeen (hơi crush Seungcheol 1 tẹo =)) ). Chị chỉ là thỉnh thoảng đọc fic cho đỡ buồn, cuộc sống bên này mệt mỏi lắm em, nên chị rất vui, vì Seventeen đã mang lại cảm hứng cho em 1 lần nữa.

    Lâu rồi k đọc MA, cảm giác hơi k quen, nên chị đã lướt qua khá nhiều‎, nhưng nội dung vẫn tuyệt vời như thế. Cách viết có ít nhiều thay đổi so vs hồi xưa, ấy là chị cảm giác thế, có lẽ Seventeen nói chung và Meanie nói riêng vui vẻ hơn các cpls khác mà em từng viết chăng? Chị thích fluff như này, nhẹ nhàng lãng đãng ít đau, mà vẫn rất ấn tượng.

    Em ạ, lần cuối cùng chị cmt trên mạng như này chắc phải từ 5,6 năm trc, có chút dài dòng và lag não, k biết nên nói tn. Chị chỉ muốn em biết là, chị cũng như nhiều readers khác luôn ủng hộ em và những j em viết. Xin lỗi lần nữa, vị đã đọc chùa :)

    Ngày lành em :)‎

    • kpop fan thế hệ thứ 2 mà lại đọc fic của em không sót cái nào hic em cảm động quá ;; v ;;
      em biết nhiều người ngại H nên mới cho vào 2 cái phần riêng, 1 là để đặt pass, 2 là để mn có thể lướt qua, không sao ạ nếu chị không thích, dù sao em cũng là đứa chỉ thích viết thanh thủy văn =))
      hồi xưa em ship Junseung, chị biết đó, em khổ sở như thế nào. em ship kiểu tuyệt vọng vô cùng, nên câu chữ em viết ra cũng có màu xám xịt. giờ thì Meanie người ta gọi là “chiến hạm” cơ ạ =)) thuyền cứ gọi là lướt băng băng, nên cũng lạc quan lắm nên mới viết đc vầy, chị tinh tế ghê, để ý kĩ ghê ;; v ;;
      cám ơn chị đã comt cho em, cám ơn chị nhiều lắmmmm, và không sao đâu ạ, em chưa từng trách ai đọc mà ko comt cả xD
      chúc chị ngày lành xD

  14. Flower nói:

    Lần này là lần thứ 2 em comment fic cho Gin (lần đầu là ở chapter mới nhất của Yên Vũ Hà Nhu).
    Có một sự thật là như thế này, tất cả những OTP mà Gin ship, đều không phải là OTP mà em ship (ví dụ như là Gin ship Meanie, mà em lại ship MinShua ấy), nhưng em vẫn thích đọc fic của Gin, vậy đó, và em chưa từng cảm thấy thất vọng về fic của Gin. Thực ra thì em mới chỉ biết Gin được khoảng 2 tháng, qua ‘Ngủ Ngày’, nhưng Gin đã tạo nên một cú nổ lớn trong tim em, và em đã theo chân Gin cho đến bây giờ.
    Em thích cái cách Gin xây dựng tính cách nhân vật, điển hình là Mingyu. Trước hết thì em thấy, Kim Mingyu trong fic của Gin, lướt qua thì cực kì trẻ con, nhưng xem kĩ thì lại chẳng giống tí nào. Trẻ con thì thường vô tư lắm, chẳng để ý gì đâu, nhưng mà Mingyu lại khác, chăm sóc cho Wonwoo từng li từng tí, chú ý đến thói quen của Wonwoo từng li từng tí, yêu thương Wonwoo từng li từng từng tí, cực kì chân thành (em ước mai sau cũng có người thích em như thế ;__;). Sau đấy thì em ấn tượng về Woozi. Lee Jihoon đúng kiểu thằng bạn thân tuyệt vời nhất trên thế giới, và cũng là thằng bạn thân mà em luôn muốn có. Em thích cái cách mà Jihoon nói chuyện với bạn bè trong fic của Gin, hơi đanh đá nhưng lại cực kì chân thật, chẳng bao giờ có ý xấu cả.
    Hơi dài rồi, mà em cũng hết biết nói gì nữa, nên chắc là em dừng ở đây thôi. Fic của Gin tuyệt lắm, và Gin cũng tuyệt lắm ♥

    • trời không ship mà cũng đọc hết trơn trời ơi Gin cám ơn emmmmmm ;;___;; Gin không dám xúi emnhảy thuyền nhưng Gin cảm động quá hic ; v ;
      em nhận xét Mingyu đúng cái tính cách chị thổi cho Mingyu rồi đó, cậu ấy chính là người như vậy. còn Jihoon là chị lúc con bạn thân chị có bồ =)) kiểu dỗi với tổ lái =))
      cám ơn em đã đọc nó nhé ;; v ;; dù em không ship ;; v ;; thương em <3

      • Flower nói:

        Vì fic của Gin quá hay nên em không hề ngại đọc chỉ vì em không ship ;__; Nếu như Jihoon là Gin lúc bạn thân Gin có bồ, thì chắc hẳn Gin tính cách của Gin cũng đáng eo lắm ;v; Anyway, Gin đã vất vả ròiii

  15. hulpp96 nói:

    Oneshot thôi mà xuất sắc quá Gin ạ TvT mà fic nào của Gin cũng xuất sắc hét TvT đáng yêu khủng khiếp TvT H lần đầu Gin viết phỏng TvT H của Gin xuất sắc quá huhu TvT lâu lắm rồi mới lại thấy H ác liệt vầy sướng quá Gin ạ TvT uhu yêu Gin đại nhân nhiều nhiều TvT

  16. BacoYuu nói:

    Để đêm hôm mưa gió bão bùng đem cái fic ra đọc thấy ấm vcl =)))

    Em thì em thấy fic hay, đúng ra là hay lắm luôn nhưng có chút xíu chỗ nó như này này. Vì cái tên fic là “Tất đen tất trắng” ấy nên nếu mà nhấn thêm chỗ cho mấy cái tất nữa thì xuất sắc luôn. Với cả cái đoạn mà… Wonwoo bị Mingyu quát ấy, đoạn capslock ấy, nó hơi chệch nhịp của fic, ý là cũng để cho quát ấy nhưng mà phải quát cái kiểu gì nó đúng trọng tâm =)))

    Chỉ có vậy thôi hà, hờ hờ. Đoạn hồi tưởng Jisoo mở cửa bước ra nhìn soulmate của mình là Seokmin huhu thích thích thích <3 Cảm ơn ss đã viết fic này, đăng vào khoảnh thời gian ít vướng bận nhất để mọi người được đọc.

    Kí tên đóng dấu xác nhận không đọc chùa =)))

    • lần đầu thấy em comt fic cho Gin nên Gin cảm động qué ;; v ;;
      cái tên fic Gin cũng khó khăn lắm mới rặn ra đc nên nó fail lòi, nhưng rồi thôi kệ, lỡ rồi ko đổi đc nữa, Gin rặn từ lúc viết những chữ đầu tiên cho đến chữ cuối cùng mà cũng ko ra đc tên đàng hoàng đó, khổ lắm ;;
      Gin ko hiểu nó không đúng trọng tâm chỗ nào… ý em là sao…
      thực ra đọc chùa ko comt cũng ko sao đâu, Gin cũng đâu trách đâu xD nhưng có comt vậy là Gin dui gòi ;; v ;; cám ơn Yuu nhiều lắm ;; v ;; sau này Gin cũng định ra cái fic SeokSoo, Gin có plot hết gòi, chỉ thiếu thời gian viết hic

      • BacoYuu nói:

        Em sẽ luôn đón đọc fic SeokSoo của Gin đó <3 Cảm ơn Gin đã viết fic, chừng nào có fic mới Gin share cho e đọc với nhaaaaaaa

  17. Jung_Park nói:

    Em chỉ muốn nói với Gin là yêu Gin nhiềuuu lắm vì đã làm cho mùng bốn mùng năm của em trở nên đẹp đẹp hơn nhiều á <3 Tâm trạng đang lơ lửng hong vui mà tối về thấy truyện mới của Gin mà như có người dội Red Bull vô mặt tỉnh ngủ luôn =))))) Đọc xong truyện chính đã kiểu wow sướng con mắt trái phê con mắt phải quá thích ghê đọc xong 2 cái H thì em thấy bực bội nó bay đi luônnnnnn =)))))))
    Mà chị Gehenna vẽ đẹp quá nữa lúc trước em coi Nhạn bay ngang trời, thấy art của Gehenna em đã suýt nữa văng tục là chời artist mình thích nhất với lại author mình khoái nhất chơi với nhau hay sao mà có tranh kèm fic vậy nè =))))))))))))) Đến lúc đọc truyện này là confirm luôn=)))))
    Yêu yêu Gin và cho em gửi lời yêu ké đến chị Gehenna <3 *bung tim*

  18. Gin ơi, em chỉ muốn nói em yêu Gin nhiều lắm ><

  19. Hoàng Du nói:

    Gin ơi em dô comt cho Gin nè //v//
    em nói đoạn H trước nha hic trời ơi trần đời em chưa gặp được ai viết smut mà tả kĩ như Gin luôn huhu đúng chuẩn full hd không che ạ, cảm giác như đam mỹ cao H cũng không chất bằng smut của Gin ý ;v; mà hình như lần đầu tiên Wonu hơi bạo hơn bình thường nhỉ? hay chỉ khi lên giường mới thế hở Gin =))
    rồi lại nói tiếp, Gin biết ngoài hai đoạn H thì em nhớ nhất đoạn nào hem? là mấy đoạn Gyugyu bật khóc (cả trong mơ lẫn hiện thực) ý. trời ơi em bủn rủn hết cả tay chân luôn, Gin viết như kiểu vừa khóc vừa viết ấy huhu em cứ đọc đi đọc lại mãi dù nổi hết cả da gà. thế là ở cái đoạn Gyugyu đứng khóc trước cửa phòng bệnh với Soonyoung xong gặp Wonu đi ra ý, em vừa nổi da gà vừa cười lăn lộn =)) thiệt sự luôn, cứ mỗi lần đọc fic của Gin, kể cả khi nó fluff thì tâm trạng cũng vẫn leo lên leo xuống như cái điện tâm đồ vậy, đủ các thể loại cảm xúc luôn ;v; tiếp theo là mấy đoạn chat, đoạn nào cũng cư teo chết mèo luôn dù toàn mấy câu chửi thề mới cả sỉ vả nhau…
    não em hình như tàn lắm rồi Gin ạ ;v; chúng nó chửi thề thôi cũng thấy thương ơi là thương ;v;
    và phải nói là chemistry lần này của soonhoon đáng yêu lắm lắm lắm ạ làm em nhớ soonhoon quá ;v; còn điều này thì hôm nọ em nói Gin trên mess rồi, là em muốn đọc smut soonhoon của Gin =)) nhưng cũng chỉ là muốn vậy thôi chứ Gin viết gì em chả đọc tuốt =))
    rồi thôi, còn một điều quan trọng nữa đó là em biết bây giờ đã trễ rồi, qua sinh nhật Gin rồi nhưng vẫn chúc Gin tuổi mới thật hạnh phúc nha, và phải thật khoẻ mạnh nữaaaa //v//
    thươnggg Gin //v//

    • Hoàng Du nói:

      à em vừa lướt qua comt thấy một bạn kêu sai hai lỗi type nên em có lội đi rà lại một lần hết fic thì thấy đúng là có hai lỗi thật, nếu như hai lỗi em tìm được đúng là hai lỗi bạn ấy nói :( nó là hai chữ ‘nuốt lưỡi’ đó Gin, em xin lỗi…

    • hẳn là trần đời chưa thấy ai tả kĩ như Gin =))
      đúng là lên giường mới dám, với cả bữa đó tụi nó đi chơi về mà nhớ hong =))
      bữa Gin nhớ Gin nói con trai lông mi dài khóc thấy thương lắm, mà Mingyu thì nó như đứa con nít vậy, lấy cái gì nó thích thì nó khóc thôi, khóc mà cà hức cà hức nữa đm Gin nhớ thằng em Gin quá =)) nó khóc y như Mingyu vậy đó =))
      Gin cũng chưa mường tượng ra đc Gin sẽ viết smut Soonhoon như nào nữa =)) nhưng Gin cố viết cái hogwarts Soonhoon trc đã rồi tính sau =))
      em beta là em sửa 1 đống lỗi cho Gin ròi, 34k chữ đương nhiên phải sót lỗi chứ, hông sao đâu nè, cám ơn emmmmmmmm nhiều lắm beta riêng của Ginnnnnnn xD

  20. Dừa nói:

    Đoạn cuối người thương làm em hết hồn ; v ;
    Lại cứ tưởng ngược luôn cơ ; v ;

  21. Uhuhuhuhu!~*khóc tầm tã*
    Hic, sorry chế vì chưa gì mới vô mà em khóc như điên thế này! Em vừa đọc xong 34k chữ của chế mắc dù hnay là ngày đi học đầu tiên sau kì nghỉ lễ tết của em!:3 Em thực sự rất hạnh phúc khi chị dành ra tận 9k chữ cho H!:) H là nguồn sống của em~Với cả công nhận là em cũng bị thích kiểu soulmate thế này lắm lắm luôn ấy! Kiểu sinh ra đã là của nhau rồi, chẳng phải đi tranh giành gì nhiều cho mệt, hô hô!:v À, tranh vẽ cũng đẹp nữa ạ!:3 Em bị thích nhất cái tranh cuối ấy ạ!Ahihi~ Công nhận là chế viết fic hay lắm lắm luôn ấy ạ! Cả H nữa!>///<~ Khỏi chê luôn! Em cũng đã cầy gần hết phần fic khác của chế rồi ạ! Ncl bây giờ còn hóng tiếp YVHN của chế thôi~ Hihi, giờ thì em xin phép lượn đây, bao h chế cưs ra fic hay chap mới là có em bay vào ngay ấy mờ,hehe~!=)))

  22. Yến Phạm nói:

    Điều đầu tiên, chúc mừng sinh nhật Gin và cảm ơn Gin vì đã tặng chúng mình một fanfic rất hay vào những ngày đầu năm mới thế này. Mình đã vô tình nghe ngóng được một chút tiết lộ về TĐTT trên twitter mấy ngày trước và không nén nổi sự chờ mong, bởi vì nó là Meanie và fluff và smut và 35k chữ và của Gin, với một kì nghỉ lễ dài ngày như thế này thì TĐTT không phải là một món quà tuyệt vời nhất hay sao? Mình đã dành 3 tiếng để đọc hết toàn bộ và TĐTT còn vượt cả mong đợi của mình nữa.
    Đây không phải fic Meanie đầu tiên mình đọc của Gin, nhưng TĐTT là fanfic mà mình hài lòng nhất, không phải 100% toàn bộ câu chữ, tình tiết nhưng vẫn là hài lòng nhất trong số các fic của Gin nói riêng và fic Meanie nói chung mình từng đọc. Văn của Gin rất tốt, như những gì Gin thể hiện qua từng câu từng chữ, mình thích nhất là cách Gin miêu tả, không nhất thiết phải dùng đến những từ ngữ cao sang bóng bẩy, từ ngữ Gin sử dụng rất thông dụng, đại trà nhưng cách sắp xếp khiến cho câu văn luôn mượt mà làm cho người đọc vừa cảm thấy dễ chịu lại thoải mái khi đọc.
    Về sự xuất hiện của tuyến nhân vật phụ, trước đó mình đã từng hơi “oải” khi đọc fic Meanie có sự xuất hiện của đầy đủ 11 thành viên còn lại, bên cạnh những nhân vật có tác động đến diễn biến truyện và cảm xúc của hai nhân vật chính thì cũng có những thành viên bị quá mức lu mờ, khiến mình cảm thấy sự xuất hiện đó như việc điểm danh cho đủ quân số, rườm rà và không cần thiết thì đến TĐTT Gin đã khắc phục được điều đó.
    Về cách xây dựng hình tượng hai nhân vật chính, thật sự, hoàn toàn phù hợp một cách vừa khít cho câu chuyện lần này, đúng là hai mảnh ghép mà định mệnh đã an bài để đến với nhau, để yêu thương, dựa dẫm và bảo vệ nhau đến cuối đời. Và đây cũng là hình tượng mà mình luôn liên tưởng đến Mingyu và Wonu.
    Có một điều khiến mình phải suy nghĩ sau khi đọc xong TĐTT, đó là “soulmate”. Một số chi tiết trong truyện như khi soulmate của một người chết đi, người đó sẽ được định mệnh sắp xếp cho gặp một soulmate mới, mình cứ nghĩ mãi, vậy cái người đến sau ấy có thực sự giữ nguyên vẹn được ý nghĩa của “soulmate” nữa không khi mà mỗi cặp soulmate được tạo hóa an bài từ khi họ sinh ra lận, lần đếm thứ hai liệu có còn giữ lại được sự thiêng liêng như lần đầu tiên? Và khi họ đến với nhau lần thứ hai, soulmate đầu tiên kia sẽ mất đi giá trị của “soulmate”, trở về với cát bụi và bị quên lãng?
    Sau tất cả thì đây là một câu chuyện rất dịu dàng, rất thoải mái và có tác dụng chữa lành khiến mình cảm thấy hài lòng, vote 5 sao, like, share và comment vẫn chưa đủ để mình tỏ lòng cảm ơn đến Gin. Hi vọng trong tương lai có thể đọc được thêm nữa fluff Meanie của Gin (vì mình rấtt thíchh fluff). Chúc Gin một ngày tốt lành, và một lần nữa cảm ơn Gin vì đã viết và chia sẻ câu chuyện đáng yêu này <3

    • Gin đã rất vui khi đọc comt của cậu.
      hóa ra là cậu đã đọc cái rep comt của tớ bên twt ;;___;; hồi xưa Gin có ông thầy dạy văn, hồi cấp 2 á, ổng bắt Gin học thuộc quy tắc bằng trắc của tiếng Việt, cái mà “bằng bằng trắc trắc bằng bằng trắc, trắc bằng trắc trắc bằng trắc bằng”, để đọc lên nó mượt ấy, hồi đó Gin bị ám ảnh cái đó luôn, mấy đứa trong lớp Gin bảo ổng bị manh rồi, nhưng nhờ cái đó mà mỗi câu Gin viết bây giờ Gin phải luôn để ý đổi từng từ một để đọc cho thuận miệng. hi =))

      về chuyện soulmate, đây là loại soulmate trong trí tưởng tượng của Gin, nên Gin cho rằng, bởi vì chúa sẽ không để ai phải cô đơn hết đời, nên khi soulmate một người chết đi, đồng hồ của người còn lại sẽ đếm trở lại, và rồi sẽ gặp một soulmate khác.
      soulmate khác đương nhiên không mang lại được đúng cảm giác như soulmate đầu tiên, nhưng dù sao đó cũng sẽ là người đi hết đời với mình, nên rồi người đó vẫn sẽ được yêu thương thôi. Gin nghĩ vậy. và người đã đi rồi ấy, ừm, sẽ là một đoạn kí ức đẹp, như người yêu cũ vậy thôi.

      cám ơn cậu đã thích nó nhé, Gin sẽ viết nhiều thêm :)

  23. Vừa đọc xong lên phải gửi cmt ngay cho nóng ạ ~
    Không biết sao mà nó hay dữ thần luôn ấy, mấy bộ fanfic thường thì khó làm em cảm động lắm nhưng truyện của chị đúng là hay tới mức khóc luôn rồi.
    Nhất là kiểu suy nghĩ của Wonwoo khi thấy mình là một kẻ vô ơn, lại còn là gánh nặng của Mingyu nên mới mặc cho tim đau thắt lại mà vẫn rời đi đúng là tình tiết kinh điển quá ạ. Có thể do em chưa đọc qua hoặc đọc quá ít fanfic nhưng thật là chưa tìm ra truyện nào viết được theo lối suy nghĩ và cảm xúc tinh tế như vầy. Cứ ngỡ như đang đọc một cuốn sách đã được in ấn và phát hành luôn, thích deso ~
    Còn đoạn của Mingyu vào viện khi nghe tin Wonwoo đang ở đó đọc mà lòng đau như cắt, không nghĩ là ẻm sẽ khóc tới mức chết đi sống lại như vậy :)))
    Cuối cùng là hình ảnh đôi vớ bị mang lệch màu với nhau cũng hơi bị dễ thương, làm em đọc xuyên suốt truyện cứ thắc mắc tại sao tên truyện là Tất đen tất trắng mà tới giờ vẫn méo thấy đôi tất nào trông như vậy xuất hiện :)))
    Nói túm lại là lời văn của mị mượt quá, đọc mà cứ tưởng như bị bỏ bùa ấy, càng đọc càng ghiền, càng thôi thúc phải đọc cho hết mới ngưng :)))
    Cảm ơn Gin và mong chị ra truyện đều đặn để em có cái mà luyện ~ :))) Hỏi hơi sai xíu mà chị viết truyện này trong bao lâu thế ạ?

    • Lúc chị viết truyện này mục đích đầu tiên của chị chỉ là để viết chịch =)) nhưng rồi chị phát hiện ra chị ko thể viết loại PWP: porn without plot được nên chị đã phải xây dựng plot cho nó, cả tháng trc đó chị cứ mơ đi mơ lại giấc mơ đó nên chị mới mang nó vào làm chi tiết soulmate luôn, nên chị không ngờ là một fic fluff như này lại khiến nhiều người khóc vậy TvT
      cám ơn em nhiều lắm, chị biết fic chị còn hơn drama nhưng mà vẫn đang cố gắng tiến bộ hơn ;__;
      à chị viết cái này trong đúng 1 tháng đó hic cám ơn em nhiều lắm :*

  24. myzdao1999 nói:

    Lần đầu fic của chị ❤️❤️ Fic đọc gây xao xuyến kinh hồn
    Tính cách nhân vật như tụi nó ngoài đời í :(( Ít ai viết đc như vậy lắm chị ơi :((🙏🙏
    Đọc xong vẫn còn em lâng lâng đây
    Chị chính thức đứng top những ng em mong ra truyện mới r đó
    Cách viết bao thích luôn 👍👍👍
    H quá đã 😚😚😚

  25. Seullie nói:

    Em chào chị Gin. Em đã thích chị, nghiện cách viết của chị từ khi em đọc được fic Hoa Nở Trong Lòng của chị vậy mà bây giờ ms ngoi lên comment hy vọng chị Gin đừng giận em nha. Em muốn nói cảm ơn chị Gin thật nhiều vì đã cho em cơ hội được đọc những fic hay thật hay về meanie. Em đã đọc đi đọc lại những fic chị viết về meanie mãi mà không thấy chán. Em thích cách hoa nở trong lòng hay tay trong bàn tay làm em mỉm cười trong vô thức thích cả cách tất đen tất trắng làm em bật khóc đến nỗi tèm nhem cả nước mắt nước mũi. Em không nói quá đâu. Fic của chị Gin thật sự hay lắm lắm luôn. Em thật sự hy vọngj chị Gin sẽ tiếp tục dành tình yêu cho meanie như thế này chị nhé. Chúc chị Gin luôn hạnh phúc và cảm ơn chị thật nhiều một lần nữa.

    • sao lại khóc nhiều như vậy ;__; mục đích đầu tiên Gin viết fic này là vì soulmate AU rất là đáng yêu, cuối cùng còn thêm cả H, thế mà vẫn làm người ta buồn, huhu Gin xin lỗi ;;
      đương nhiên là Gin sẽ dành tình yêu cho Meanie hoài rồi xD cám ơn em nhiều lắm vì đã thích nó xD hãy đợi thêm fic Gin nha xD

  26. xshcm nói:

    văn phong ổn…dễ hiểu.

  27. Vincent nói:

    Trời ơi cái truyện nó vừa thú vị lại vừa dễ thương. Phải nói là siêuuuu dễ thươngggg. Đậu đỏ cưng quá đi mất :(( Còn Mingyu dịu dàng ghê cơ, mà dịu dàng nhưng k kém phần sắc lang =))
    Mấy cái đoạn trong mơ giống kiểu game mở cửa trên điện thoại ha, nhưng mà mấy cái số trong truyện mình không rõ Gin có để ẩn ý gì không O.O
    Thường thì nghĩ đến soulmate mình nghĩ đến những người đồng điệu về tâm hồn chứ kiểu bạn bè thấu hiểu nhau chứ chưa bao giờ nghĩ đến việc người yêu cũng là soulmate của nhau nên fic Gin đúng là đem lại suy nghĩa khác đó.
    À mà cái pic đầu chương không xem được nữa rồi. Mình không biết do mạng hay gì nữa :((
    Cuối cùng cảm ơn Gin đã viết fic này. Đọc mê luôn đó <3

    • hong có ẩn ý gì với những chi tiết trong giấc mơ hết, vì Gin mơ như nào Gin viết lại như thế thôi xD
      soulmate AU rất là phổ biến trong cộng đồng fic nước ngoài đó, có nhiều loại soulmate khác nhau nữa kia, nên sau này Gin sẽ giới thiệu các loại đó từ từ qua từng fic khác nhau haha
      cám ơn cậu vì đã thích fic Gin xD Gin đã sửa lại ảnh rồi nha xD

  28. Gin ơi, đây là thể loại do Gin nghĩ ra hay là do người khác nghĩ ra vậy ah ?? Nếu là gin nghĩ ra thì cho phép em mượn ý tưởng một tí về Soulmate hay không ??

    • soulmate AU vốn rất phổ biến trong cộng đồng fanfic quốc tế nói chung, có rất nhiều loại soulmate khác nhau, Gin mong em tham khảo và chọn ra loại phù hợp cho OTP của em. Gin xin lỗi không thể cho em mượn ý tưởng về soulmate này của Gin được.

  29. leehooney137 nói:

    Ginny ơi truyện Ginny hay quá ( làm tui quên đi học luôn, mẹ nó chứ ) ừm không biết Ginny có đồng ý không nhưng tui muốn mang truyện của Ginny lên Wattpad và mình hứa sẽ ghi đúng tên tác giả và nguồn lấy, cảm ơn ❤️❤️❤️

    • cám ơn cậu đã thích truyện của mình, nhưng xin lỗi mình không thể đồng ý cho cậu mang nó lên wattpad được.
      mình cũng có tài khoản wattpad, nếu mình muốn post trên đó mình đã post rồi, không việc gì phải nhờ người khác post hộ cả.
      mong cậu thông cảm và xin cậu đừng mang truyện của mình đi đâu.
      mình muốn truyện của mình chỉ ở đây thôi.

  30. ChoiRin nói:

    Gin ơi em xin lỗi vì đã cmt cho Gin trễ ntn. Em thích 17 mới gần đây thôi ạ, em có nghe các bạn share về fic của Gin nhiều nên em biết đến Gin cũng gần đây thôi aw TvT em đã đọc hết fic của Gin về 17 rồi ạ và em vô cùng ngưỡng mộ Gin luôn. Em cũng từng muốn tự mình viết fic nhưng sao mà khó quá chừng, từ việc sắp xếp bố cục câu chuyện, thời gian không gian sao cho logic, rồi cả về tính cách nhân vật không thể quá khác so với ngòai đời…. Thật sự khó quá trời luôn Gin ơi, nên em vẫn cứ mãi dậm chân tại chỗ. Cho nên khi em đọc fic của Gin em ngưỡng mộ lắm, vì mọi thứ thật hợp với nhau, thật logic. Trong tất cả các fic về Meanie em thích nhất fic này luôn nè hehe. Kh phải chỉ vì nó có những 2 đoạn H đâu nha =)))) mà vì mọi thứ dễ thương quá ạ. Tình yêu thì ngọt ngào có, đáng yêu có, mà đắng cay cũng có. Trong fic này Gin đã viết với một cái nhìn hoàn toàn thực tế về tình yêu. Em cảm ơn Gin nhiều lắm, vì đã bỏ rất nhiều thời gian và công sức mang đến cho tụi em những fic hay ntn về 17, cảm ơn Gin đã giúp em yêu 17 thêm nhiều. Cảm ơn Gin nhiều lắm. Gin hãy cố lên nhaaaaaaaa. Em mong Gin sẽ có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống, và Gin hãy mang những điều đó vào fic nha, để tụi em có thể vui cùng Gin ❤ hóng từng ngày Gin ra ficbook yayyyyyyy

    • Comt trễ cũng hong sao vì Gin cũng đi rep comt rất trễ…………..
      Thiệt ra việc đầu tiên của viết fic đó là tạo plot, như Gin thì Gin sẽ gạch chân plot ra, ví dụ:
      – University!AU (để mình không viết lạc tính cách hoặc hoàn cảnh của nhân vật, vì lúc học đh với lúc em đi làm rồi thì suy nghĩ của em sẽ khác nhau)
      – Mingyu là sv ngành Thiết kế (để xây dựng tính cách yêu cái đẹp và sự ỉ mỉ trong việc mong muốn mọi thứ phải vào đúng chỗ của nó)
      – Wonwoo là sv ngành Ngữ văn (để không viết lạc sang bối cảnh Wonwoo suy nghĩ không thấu đáo hay hành động không suy nghĩ)

      đó đại khái như thế, là em sẽ đi theo được. ngoài ra em muốn viết 1 fic đàng hoàng, thì không được đốt cháy giai đoạn. nên nhớ rằngtừng chi tiết nhỏ nhất cũng góp phần quna trọng vào quá trình yêu nhau của 2 main nên em ko thể lướt quá lẹ phần yêu nhau.

      thôi nói chung là còn nhiều lắm em cứ inbox FB cho Gin nhé Gin sẽ nói hết kinh nghiệm cho xD
      cảm ơn em nhiều lắm Gin sẽ cố gắng ra fic nhiều hơn :*

Hãy comt cho Gin với đi :3

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.